ngoài hơn, tôi cầm di động lên mạng tìm tư liệu, kết quả phát hiện chẳng có vạch tín hiệu nào.
Tôi thở dài, hai tiếng trước lão Từ còn báo tin cho tôi biết thôn Hoàng Hà bên bọn họ đã bắt đầu xây dựng một trường tiểu học hy vọng, chủ đầu tư mới vừa đi tới thôn Hoàng Hà để bàn bạc cụ thể với hiệu trưởng các hạng mục công việc.
Bên ngoài có người gọi tên tôi, là cô giáo Vương, tôi vội vàng bò dậy, đi dép vào rồi ra mở cửa.
“Có người tìm cháu.” Cô giáo Vương cười tủm tỉm nói với tôi.
Tôi đi theo cô giáo Vương, chưa đi được mấy bước đã thấy người đứng cách đó không xa, là Cẩn Du.
Mặc quần dài kaki, áo sơ mi có hoa văn trang nhã, thân hình cao to, đôi chân dài đứng ở đó rất giống như cây bạch dương rắn rỏi cao ngất. Tôi đến gần nhìn kỹ, thấy ống quần và trên giầy anh có dính mấy vệt bùn, trông như thể đã vượt núi băng đèo để tới vậy.
“Trường tiểu học hy vọng Hoàng Hà là do anh quyên sao?” Tôi hỏi Cẩn Du.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, đôi mắt Cẩn Du ánh lên những tia sáng rạng rỡ, khuôn mặt tuấn tú chìm trong bóng đêm, rồi anh cúi đầu nhìn tôi, mở miệng nói: “Triều Ca, anh cho em thời gian nhưng anh cũng muốn cách em gần một chút.”
Tôi lặng im không nói lời nào, sau đó hỏi tới Lê Tử.
“Lê Tử anh nhờ mẹ trông rồi, em yên tâm, Lê Tử rất thích cuộc sống trong trường, cô giáo và các bạn đều rất yêu quý con bé, con bé ở đó tốt lắm.”
Tôi cười, cảm giác nặng nề những ngày này dần tiêu tan.
Bây giờ căng tin đã sớm hết sạch đồ ăn, tôi đang nghĩ không biết nên đưa Cẩn Du đi đâu ăn, nghĩ một lát nhớ ra tôi còn mang tới mấy gói mì ăn liền từ thành phố Z mà vẫn chưa ăn.
“Còn chưa ăn cơm tối phải không?” Tôi hỏi.
Cẩn Du: “Đúng vậy, anh đói lắm.”
Đưa Cẩn Du vào nhà, Phó Dương Dương còn chưa quay lại, tôi đun một ấm nước, đúng lúc này, cô giáo Vương tới gõ cửa, báo cho chúng tôi biết buổi tối hiệu trưởng mời khách, địa điểm là ngay tại nhà trưởng thôn.
Cẩn Du đứng trước cửa, mắt anh khẽ liếc tới ấm nước trong tay tôi sau đó xoay người nói với cô giáo Vương: “Nhờ cô cảm ơn ý tốt của hiệu trưởng hộ cháu nhưng cháu không đi được.”
Cô giáo Vương thoạt tiên còn sửng sốt sau cũng không miễn cưỡng: “Được, tôi sẽ đi nói với hiệu trưởng, Diệp tiên sinh cứ tự nhiên, có gì cần cứ liên hệ với chúng tôi, lần này Hoàng Hà có thể xây trường mới ít nhiều là nhờ có Diệp tiên sinh quyên tặng.”
Vẻ mặt Cẩn Du thản nhiên, gật đầu: “Giúp mọi người làm chút chuyện, cháu cũng rất vui.”
Cô giáo Vương rời đi, tôi ngồi dưới đất đun nước, Cẩn Du xắn ống tay áo lên lại gần hỗ trợ, tôi nở nụ cười, ngẩng đầu lên nói: “Hiệu trưởng mời thì không đi, sao còn ở lại chỗ em ăn mỳ gói làm gì?”
Cẩn Du mỉm cười, đầu mày cuối mắt đều rạng rỡ, dừng một lát, anh mới nhẹ nhàng chầm chậm nói: “Mỳ gói em nấu, anh còn chưa ăn bao giờ.”
Tôi thoáng thất thần, bất chợt nhớ tới năm tốt nghiệp lúc vừa thi vào trường cao đẳng, trong nhà trọ của Cẩn Du, anh nói muốn ăn cơm tôi nấu, cho dù là mỳ gói cũng được. Nhớ lại 2 năm ở bên Cẩn Du, chuyện bếp núc trong nhà đều là Cẩn Du phụ trách, anh học cái gì cũng giỏi, bây giờ còn nấu ngon đến mức cái miệng kén chọn của Lê Tử cũng thích nhất là đồ ăn anh làm.
Tôi cười khẽ, rồi chỉ vào túi đồ dưới bàn: “Mỳ gói ở trong đấy, mau đến lấy đi.”
Cẩn Du phủi tay đứng dậy, đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Phó Dương Dương bước vào.
“Có khách à chị.” Phó Dương Dương cười hỏi tôi.
Tôi gật đầu, giới thiệu đơn giản: “Anh ấy tên là Diệp Cẩn Du, chị…” Chồng của chị, người chồng ghi trên hộ khẩu, nửa câu sau tôi nhất thời không thể thốt lên.
Nước sôi, Cẩn Du cầm mỳ ăn liền tới, tôi xách cặp lồng cơm trường học phát cho đến, xé bỏ bao bì bên ngoài gói mỳ, lúc trút gói gia vị vào trong nhớ đến Cẩn Du không thích ăn nhạt, cũng không thích cho gói cay vào, từng thói quen trong cuộc sống, bởi vì ở bên nhau quá lâu mà biết rõ thói quen ăn uống của đối phương, khẩu vị, thói quen nghỉ ngơi…
“Thêm cái này nữa.” Phó Dương Dương đứng bên cạnh nói, sau đó cô ấy lấy một túi đùi gà muối ở trong túi mình ra đưa cho Cẩn Du, “Chú Diệp, cháu mời chú ăn đùi gà.”
“Cám ơn, không cần.” Vẻ mặt Cẩn Du hờ hững.
Chú, tôi quay đầu nhìn vào mắt anh, khẽ cười ra tiếng.
Phó Dương Dương nói bây giờ đang lưu hành mốt gọi người đàn ông lớn tuổi hơn mình là “chú”, Phó Dương Dương năm nay 21 tuổi, Cẩn Du lớn hơn cô ấy 6 tuổi, nói thật ra thì cũng khá phù hợp với cách gọi “chú” đấy chứ.
“Chú Diệp, chú với chị Triều Ca có quan hệ gì vậy?” Phó Dương Dương mở miệng khép miệng là chú chú, theo sát Cẩn Du hỏi: “Chú tới đây là vì chị Triều Ca đúng không ạ?”
Cẩn Du hơi nhướn mày lên, tôi xoay người nói với anh: “Bên ngoài có ao nước.”
Ăn cơm xong, Cẩn Du đi rửa cặp lồng cơm, tôi liên lạc với cô giáo Vương, không biết vấn đề chỗ ở của Cẩn Du nên giải quyết thế nào.
Phía bên trái dãy nhà mái bằng còn có một gian phòng trống, cô giáo Vương đã cùng với một nhóm học sinh sửa sang lại, thay đệm chăn màn mới, tuy rằng đơn sơ nhưng lại được cái thanh tịnh sạch sẽ.
Vùng núi nhiều muỗi, tôi đã thể nghiệm quá đủ, bên tôi có nhang muỗi nên tôi quay lại mang một ít cho Cẩn Du, lúc quay