Snack's 1967
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324741

Bình chọn: 7.00/10/474 lượt.

gây ngốc, A Lâm của cô đã trở thành một thanh niên rồi đó.

Bạc Lâm phải tới thành phố A học, trước khi nhập trường một ngày, Bạc Lâm tới tìm Kỷ Tửu Tửu. Vừa qua một cơn dông, không khí buổi chiều tà thành phố S mát mẻ ẩm ướt. Kỷ Tửu Tửu lên tầng thay quần áo, áp pông trắng phối với quần bò màu xanh mà Bạc Lâm cũng ăn mặc rất nhẹ nhàng sạch sẽ, mái tóc anh hơi ẩm, không biết là vì vừa tắm rửa qua hay là vì lây nhiễm không khí ẩm ướt bên ngoài.

Kỷ Tửu Tửu khoác tay Bạc Lâm, Bạc Lâm cao hơn cô một cái đầu, khoác như vậy, trông cô còn chưa tới bả vai Bạc Lâm.

“Khao em một bữa, em muốn ăn cái gì?” Đi ra khỏi khu nhà, Bạc Lâm mở miệng hỏi.

Nghĩ tới ngày mai A Lâm sẽ rời đi, trong lòng Kỷ Tửu Tửu có chút khó chịu, thành phố A cũng không xa thành phố S lắm, Bạc Lâm cũng bảo mỗi thành sẽ về nhà một lần nhưng đây là lần đầu tiên trong ba năm cô phải chia xa Bạc Lâm, cảm thấy mất mát là điều khó tránh khỏi.

“Tùy anh.”

“Vậy tới “12 giờ” đi.”

“12 giờ” là một cửa hàng đồ uống lạnh, Tửu Tửu thích đến nơi này nhất. Cô thích nhất là nước dưa hấu lạnh và nước chanh ở đó, cho nên mỗi lần tới “12 giờ”, cô đều gọi cho mình một ly nước dưa hấu, cho A Lâm một ly nước chanh, giữa chừng cô muốn đổi ly nước với A Lâm, anh vẫn sẽ đồng ý.

Khi Kỷ Thiền và Bạc Lâm tới, Tửu Tửu đang ngồi trên sa lon nói chuyện với Chu Duy, lúc ngẩng đầu lên thì gặp ngay Bạc Lâm đang bước từ ngoài cửa vào, mặc cái áo ngắn tay nhạt màu cùng quần dài màu vàng nhạt, cả người trông sạch sẽ mà trẻ trung.

Dù trên mặt Bạc Lâm là nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười như vậy lại khiến Kỷ Tửu Tửu kinh hãi. Trong quá khứ chỉ có một lần anh cười dịu dàng như vậy, đó là khi ba Bạc với mẹ Bạc ly hôn, cô đi tới trường đại học ở thành phố A tìm anh, anh đưa cô đi chơi khắp thành phố A. Tối hôm đó còn nắm tay nhau dạo chơi trên đường, cô ngẩng đầu lên nhìn anh cứ mỉm cười như vậy, không có ý gì, chẳng có tình cảm, tâm tình nhạt nhẽo tựa như chỉ còn lại có một chút giễu cợt.

Bạc Lâm đi lên bắt tay với Chu Duy, thân thiết thăm hỏi, không giống cách đỗi đãi với người thân mà giống như cấp dưới hơn. Trong lòng Tửu Tửu không thích, cô kéo Chu Duy vào phòng ăn. Phòng khách và phòng ăn nhà họ Kỷ cách nhau bởi một tấm bình phong cổ, xuyên qua bình phong sắc lưu ly có thể nhìn thấy hình bóng cảnh vật bên ngoài.

Bất chợt “choang” một tiếng, là tiếng gốm sứ rơi vỡ trên nền đá, mẹ Kỷ đi từ phòng bếp ra hỏi xem có chuyện gì, sau đó chỉ nghe thấy tiếng Bạc Lâm dịu dàng thuần hậu giải thích: “Không cẩn thận làm vỡ một cái chén, để cháu thu dọn.”

Chị Lý vội vàng ngăn cản: “Để tôi là được rồi, mọi người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi, thức ăn sắp dọn lên rồi.” Dừng một chút, “Tửu Tửu, tới đây giúp chị một tay bưng thức ăn lên được không?”

Chu Duy đứng lên: “Để em giúp.”

Tửu Tửu kéo anh ta: “Để em đi là được rồi.”

Chu Duy không thể làm gì khác ngoài gật đầu một cái. Chính giữa ngôi nhà có một cái điều hòa phả ra hơi lạnh nhưng anh ta vẫn cảm thấy nóng bức, kéo giãn cà vạt trên cổ, anh ta biết ba mẹ Tửu Tửu mặc dù nhận mình nhưng lại không hề thích. Lần đầu tiên trong đời anh ta tiếc nuối năm xưa lại chọn công việc giáo viên thể dục an nhàn, nếu như khi đó anh ta thi tuyển làm viên chức nhà nước, nếu như anh ta cũng có thể công thành danh toại như chồng của Kỷ Thiền, hoặc là … anh ta có một gia thế cao. Trên người anh ta mặc bộ tây trang Tửu Tửu chọn, anh ta rất thích nó nhưng cũng biết rõ, bộ tây trang này không phù hợp với mình.

Không khí trên bàn cơm, bởi vì có Bạc Lâm và Kỷ Thiền ngồi đó nên không bị phá hỏng nhưng chính trong thời khắc này Kỷ Tửu Tửu mới cảm thấy thật lạnh lòng.

Cô không phải là chưa từng bị xem nhẹ. Từ nhỏ lớn lên bên Kỷ Thiền, có thể nói là chỉ cần ở bên cạnh Kỷ Thiên, cô sẽ luôn bị xem nhẹ. Bây giờ cô càng khó chịu hơn bởi Chu Duy cũng bị xem nhẹ cùng cô.

Rời khỏi Kỷ gia, Kỷ Tửu Tửu với Chu Duy rơi vào trong im lặng. Chu Duy cần an ủi, anh rất cần Tửu Tửu tỏ thái độ nhưng giờ phút này Tửu Tửu cũng mệt mỏi tới không thể mở miệng cho nên suốt đoạn đường đi, hai người không nói với nhau câu nào.

Chu Duy thống khổ nhắm mắt lại, rất nhiều chuyện đặt ngay trước mắt khiến anh ta hiểu hôn nhân của hai người là sai lầm, chuyện bọn họ kết hôn chỉ là xúc động nhất thời. Lúc Tửu Tửu trở về nhà trọ liền vào ngay trong bếp nấu đồ ăn đêm. Cô không giỏi nấu nướng, nhưng hồi còn ở Pháp, cô với Triều Ca vẫn thường vắt hết óc xuống bếp tự chế đồ ăn Trung Quốc.

Thật ra Kỷ Tửu Tửu không biết Chu Duy thích ăn cái gì, khi cô bưng bát mì xốt thịt bằm ra, vẻ mặt Chu Duy hơi khác lạ. Anh ta không thích ăn mì vậy mà vợ của anh ta lại không biết, anh ta cũng không trách cô, anh ta cũng không có tư cách nào trách cô, chỉ có điều anh ta khổ sở, có lẽ là khi bắt đầu hy vọng quá nhiều nên giờ thất vọng cũng đành.

“Bữa cơm tối thấy anh không ăn nhiều, em làm mì, anh ăn lấy một ít.” Tửu Tửu nói.

Chu Duy đưa điện thoại cho Tửu Tửu: “Có người gọi tới.”

Điện thoại giống như một củ khoai lang nóng phỏng tay, Tửu Tửu cúi đầu liếc nhìn số điện thoại gọi tới, là Triều Ca gọi, cô thoáng thở phào n