ưa vòng tay cho Kỷ Tửu Tửu.
Hơn nữa chuyện như vậy, có một thì lại có hai, sau vòng ngọc, dường như cứ cách một khoảng thời gian, Tửu Tửu sẽ nhận được đủ loại đồ trang sức, có khi là một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền, khi lại là cái mũ đội đầu bình thường dành cho con gái…
Nhưng tất cả đều giống nhau, trên hộp quà đều viết một câu: “Sinh nhật vui vẻ nhé, A Tửu của anh.”
Tửu Tửu hiểu, những đồ này đều là quà tặng của Bạc Lâm dành cho cô, là quà sinh nhật từ khi cô đi Pháp đến giờ. Nếu như nhận được quà tặng là một niềm vui vậy thì những món quà này đối với Tửu Tửu mà nói lại chính là khó chịu và bất an.
Danh sách nhận được nhà góp vốn đã có, không ngờ lại không có tên Kỷ Tửu Tửu cũng không có tên Chu Duy. Theo số lần nhân viên chuyển phát tới càng ngày càng nhiều, sắc mặt Chu Duy cũng càng ngày càng khó coi, đầu tiên là chiến tranh lạnh, sau đó là gây gổ, cuối cùng Chu Duy giật cửa rời đi.
Khi Triều Ca gọi điện tới cũng là lúc Tửu Tửu đang ở trong bếp làm cơm tối cho mình, khi Triều Ca hỏi cô sống thế nào, cô lựa chọn nói dối, cô cười nói rất tốt, tựa như lời cô nói với Triều Ca khi cô ấy tới thành phố S, Chu Duy rất tốt, đối với cô cũng rất tốt.
Nhưng cho dù Tửu Tửu có nói dối thế nào cô cũng không dối được lòng mình. Lúc bắt đầu cô ôm niềm hy vọng bước vào cuộc sống hôn nhân, bất kể ba mẹ khuyên can thế nào cô cũng khư khư cố chấp. Cái cô muốn, chỉ là kết hôn thôi, cho dù người đó không phải là người cô yêu nhưng anh ta có thể cho cô một cuộc sống bình yên, có thể kết thúc những dây dưa không chịu nổi cùng Bạc Lâm. Kết quả, cô cũng không ngờ kết quả lại như vậy, bởi vì hiện giờ cô không biết nên đi tiếp như thế nào.
Tới đêm Chu Duy mới trở lại, uống đến say mèm, Tửu Tửu nhúng khăn ấm tới lau người cho Chu Duy, vậy mà còn chưa chạm vào Chu Duy đã bị anh ta đẩy ra.
“Cô có biết buổi tối nay ai mời tôi uống rượu không?” Chu Duy vừa cười vừa hỏi.
Tửu Tửu: “Không biết.”
Chu Duy: “Là thị trưởng Bạc, chính là thị trưởng Bạc của thành phố S chúng ta đấy.”
Tửu Tửu “À” một tiếng, không để ý tới lời của Chu Duy, đưa khăn cho anh ta. Chu Duy không cảm động lấy một chút, cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu trợn to: “Kỷ Tửu Tửu, cô thật sự coi Chu Duy tôi là đồ ngu sao?”
Ánh mắt Tửu Tửu trong trẻo lạnh lùng, ngồi xổm xuống: “Chu Duy, chúng ta nói chuyện một chút.”
Chu Duy tiến lên ôm lấy Tửu Tửu: “Cô nói chuyện của Tiểu Miêu là ba cô giúp, Tửu Tửu, nói cho tôi biết, rốt cuộc là ba cô giúp hay là thị trưởng Bạc giúp.”
Tửu Tửu nghiêng mặt đi. Chu Duy ra vẻ hiểu rõ nở nụ cười: “Đúng là cục trưởng Bạc có bản lĩnh, còn cả mấy bộ quần áo đẹp đẽ kia, cả đống quà tặng mấy ngày nay, đều là của hắn có đúng không? Một câu nói có thể cho Tiểu Miêu vào trường tiểu học công lập, cũng chỉ có một câu thôi là có thể nhẹ nhàng gỡ tên tôi khỏi danh sách nhận được nhà góp vốn…”
“Chu Duy…” Tửu Tửu trầm mặc mà chống đỡ, mặc cho Chu Duy điên cuồng rống lên: “Người Kỷ gia các người thật dơ bẩn.”
“Bốp…” một cái tát thật vang, Tửu Tửu nhìn chằm chằm lòng bàn tay đở bừng của mình, khẽ nói, “Đừng có vũ nhục người nhà tôi.”
Chu Duy lắc đầu một cái, giống như đang cố để mình tỉnh táo lại, anh ta há mồm muốn xin lỗi nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào, bò dậy từ dưới đất, trở vào phòng ngủ luôn.
Đầu thu, khí trời chuyển lạnh, Tửu Tửu không về phòng mà đi ra ngoài ban công phòng khách. Chu Duy thích cây cảnh nên ngoài ban công đều là chậu cây nhỏ anh ta mua về.
Tửu Tửu ngồi yên trên cái ghế ngoài ban công, ngồi suốt cả đêm. Lúc trời rạng lên ngày hôm sau, cô vuốt ve cái nhẫn đang đeo trên ngón áp út, sau đó tháo nó xuống.
Chu Duy không đồng ý ly hôn, Tửu Tửu viết xong đơn ly hôn rồi đưa cho Chu Duy, nói là để cho anh ta suy nghĩ sau đó cô tới nhà bạn ở.
Rất kỳ lạ, Chu Duy ngày đầu thái độ vẫn cứng rắn đến ngày thứ hai lại gọi điện thoại cho Tửu Tửu nói anh ta đồng ý ly hôn. Tửu Tửu đến nhà trọ của Chu Duy tìm anh ta, vậy mà vừa mới vào nhà, cả người kéo mạnh vào sau đó ghìm chặt lại. Cả phòng đều là mùi khí gas, Tửu Tửu nước mắt chảy ròng, Chu Duy ở bên cạnh cô, anh ta lấy dây trói chặt cô, Tửu Tửu mê man sắp ngất. Bên tai là giọng nói điên cuồng của Chu Duy: “Tửu Tửu, anh sẽ không bao giờ ly hôn với em, chết cùng không…”
Thành phố S xảy ra chuyện động trời, con gái cục trưởng Kỷ bị con rể cưỡng ép hít khí gas mà chết, tin tức chấn động thật lâu, có rất nhiều phiên bản, có người nói thế này, có người nói thế kia, có người còn đem thị trưởng Bạc dính vào, cụ thể là như thế nào, ngoại trừ người trong cuộc ra thì không ai biết. Nói ví dụ như phiên bản liên quan đến thị trưởng Bạc là có thật đi, vậy mà ngày Kỷ Tửu Tửu đưa tang, thị trưởng Bạc vẫn còn đi Thanh Đảo.
___A Lâm, đợi kỳ thi tốt nghiệp trung học của em kết thúc, anh dẫn em đi Thanh Đảo chơi nhé.
~
5 năm sau.
Trên chuyến bay từ Pháp tới thành phố Z, có một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai lười biếng híp mắt xem quyển tạp chí mới trên tay, anh ta có một đôi mắt cực kỳ đào hoa, ngước cằm lên, anh ta chán nản thở dài, nghiêng đầu liếc nhìn cô gái mặc áo sơ mi rộng thùng thình ngồi bên