đi vào xe đỡ Kỷ Tửu Tửu ra, đang định chào tạm biệt Hạ Ngang, chợt Hạ Ngang hỏi tôi: “Ở tầng mấy?”
Tôi: “Tầng 3.” Hạ Ngang không nói gì, ôm lấy Kỷ Tửu Tửu đang say đến túy lúy bước đi.
Cầu thang nhà trọ làm bằng gỗ, lúc đi lên sẽ phát ra tiếng khá to, tôi đi theo sau Hạ Ngang, cảm thấy hôm nay nhất định phải cảm ơn Hạ Ngang thật nhiều cho nên dọc đường đi liền “cảm ơn” thêm vài lần.
Hạ Ngang đặt Kỷ Tửu Tửu ở sô pha, lúc đứng lên dời đi, tôi vội vàng cùng đi ra ngoài tiễn anh.
“Trị an ở đây không có tốt như cậu tưởng tượng đâu, buổi tối cố gắng đừng ra ngoài.” Lúc xuống tầng, Hạ Ngang dặn tôi.
Cầu thang không có đèn, tôi đi theo sau lưng anh lấy điện thoại di động chiếu sáng cho anh, nghe thấy lời dặn dò của Hạ Ngang, trong lòng chợt ấm áp, nhanh chóng đồng ý: “Ừ, về sau tớ sẽ chú ý hơn.”
Hạ Ngang gật đầu sau đó xoay người lại nói: “Không cần soi đâu, cậu cứ lên đi.”
Tôi cảm thấy Hạ Ngang rất khách khí với mình: “Cứ để tớ đưa cậu xuống tầng.”
“Không cần.” Hạ Ngang hiếm khi nào kiên trì như vậy, “Lên tầng đi.”
Tôi có chút không rõ, rõ ràng đã đưa xuống tầng 2 rồi, xuống thêm tầng nữa thì sao nào? Đúng lúc này tôi nhìn thấy góc khuất tầng 2 có bóng người, hai người đó còn hát ra tiếng thở than rên rỉ đặc thù.
Tôi quay đầu nhìn sang, chỉ nghe thấy giọng nữ nói mấy câu thô tục bằng tiếng Anh.
Xem ra đã quấy rầy chuyện tốt của người ta rồi, tôi nhanh nhảu tạm biệt Hạ Ngang sau đó quay đầu chạy về nhà trọ.
Có lẽ bởi hôm nay nghe xong chuyện cũ của Kỷ Tửu Tửu, đến tối tôi bị mất ngủ. Tôi rất nhớ Tần Bạch Liên, ôm gối co rúc một góc giường, nghĩ đến ngày Tần Bạch Liên đi ra, tôi nhất định phải ôm bà ngủ một đêm.
Ngày bận rộn luôn trôi qua rất nhanh, rất rất nhanh, tôi đã đón kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên ở nơi đây. Kỷ Tửu Tửu mua vé máy bay về thành phố S, nói là muốn trở về nước đón Giáng sinh.
Sau khi Kỷ Tửu Tửu rời đi, trong nhà trọ chỉ còn một mình tôi, không biết từ khi nào tôi đã dưỡng thành một thói quen không tốt - tôi rất sợ ở một mình.
Con chó Davy của bà Louis vừa mới sinh một ổ chó con, tôi định xin một con về nuôi nhưng nghĩ tới giá niêm yết thức ăn cho chó trong siêu thị tôi đành buông tha ý định này.
Sau đó tôi không nuôi được chó của bà Louis mà lại nuôi Barton nhà Hạ Ngang.
Barton là một con chó ngao Tây Tạng, lông đen, ánh mắt sắc bén, cái đầu nó rất to, tóm lại lần đầu tiên Hạ Ngang đưa tôi đến gặp nó, tôi cũng không vui vẻ chăm sóc nó luôn đâu nhưng sau này ở cùng với Barton lại rất vui.
Tôi nhận được điện thoại của Hạ Ngang khi đang trong phòng nướng bánh, anh nói phải ra ngoài vài ngày, hy vọng tôi có thể giúp đỡ chăm sóc Barton nhà anh chừng ba ngày.
Tôi đồng ý rất sảng khoái, lúc đó tôi còn không biết Barton là một con chó ngao Tây Tạng rất to.
Hạ Ngang đón tôi đúng vào lúc ăn cơm chiều, đầu tiên anh đưa tôi đi ăn đồ ăn chính thống của người Pháp sau đó mới lái xe về nhà mình.
Nhà Hạ Ngang ở quận 17 Paris, nằm ở rìa vùng tây bắc Paris, được người ngoài gọi là quận nhà giàu.
Hạ Ngang đỗ xe vào gara, lúc xuống xe anh nói với tôi: “Chăm sóc Barton có chút phiền phức, có lẽ cậu nên ở lại đây vài ngày.”
Tôi há to mồm: “Tớ không sợ phiền phức.”
Hạ Ngang không nói gì sau đó đưa tôi đi tìm Barton, đến khi tôi nhìn thấy Barton, trong lòng tám phần đã hiểu được chuyện muốn đem Barton về nhà trọ chăm sóc là điều không thể.
“Đây là chìa khóa phòng, thư phòng trên tầng 2 có sách dạy nấu ăn, cậu chỉ cần dựa theo sách rồi cho Barton ăn là được rồi.”
Tôi: “…”
Sau khi Hạ Ngang ủy thác cho tôi chăm sóc Barton trên tầng 2, anh liền lái xe rời đi. Nhìn Barton giương mắt trừng tôi, tôi chợt xuất hiện cảm giác bi ai khó nói nên lời.
Tôi lên tầng 2 vào phòng đặt máy tính, quả nhiên trên mặt bàn có đặt một quyển sách dạy nấu ăn, trên mặt bàn vi tính còn để một xấp tiền mặt, chắc là tiền Hạ Ngang để lại cho tôi tiêu mấy ngày này.
Lúc đầu tôi còn lo lắng Barton sẽ cắn người nhưng cho dù tôi với Barton không trao đổi gì nhiều lắm nhưng cả hai ở chung cũng coi như hòa thuận. Tình hình cả ngày đều là ngoại trừ lúc cho ăn, tôi ở trong phòng khách học nói tiếng Pháp, mà Barton nằm một bên ngủ, có đôi khi tôi nói to quá, nó sẽ mở mắt ra sủa vài tiếng sau đó lại… ngủ tiếp.
Hạ Ngang nói anh ra ngoài chừng 3 ngày nhưng qua hai ngày rưỡi anh đã trở về, ngày anh trở về cũng đúng dịp Giáng sinh.
Lễ giáng sinh hôm đó tôi nhận được hai cuộc điện thoại, một của Kỷ Tửu Tửu gọi tới, cô ấy nói đã mua vé máy bay rồi, tuần sau sẽ quay lại.
Cuộc điện thoại còn lại là tôi nhận được từ máy bàn nhà Hạ Ngang, tôi tưởng Hạ Ngang gọi về nên lúc tiếp máy chợt phát hiện người gọi tới lại là người khác, mà người này lại chính là Cẩn Du.
Cẩn Du nói: “Hạ Ngang, hai ngày nữa tớ có hạng mục cần tới Pháp một chuyến, đến lúc đó tớ muốn giới thiệu với cậu một người.”
Tôi im lặng gác điện thoại, Barton ngồi xổm bên cạnh sủa hai tiếng với tôi.
Lễ Giáng sinh hôm đó, thời tiết Paris không tốt lắm, gió lạnh rít gào, nhiệt độ dưới 00c, không khí lạnh đến nỗi khiến người ta không muốn bước ra ngoài nửa bước, hơn nữa bên ngo