bộ dáng Kỷ Thiền còn hấp dẫn hơn.
Nhưng tôi vẫn cho rằng, vẻ ngoài xinh đẹp của một cô gái chỉ cần đạt đến một mức độ là được rồi, về phần cao hơn một mức hay hai mức, điều này cũng không có gì khác nhau, huống chi mắt thẩm mỹ của mỗi người đều khác nhau.
Thế nhưng Kỷ Tửu Tửu lại rất coi trọng điều ấy, bởi vì cô ấy cảm thấy nguyên nhân lớn nhất khiến Bạc Lâm yêu Kỷ Thiền chính bởi vẻ ngoài xinh đẹp của Kỷ Thiền.
“Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến lớn Kỷ Thiền vẫn luôn là cô bé xinh đẹp nhất khu chúng tớ, nhóm trẻ con cùng tuổi đều thích chơi với em ấy, đến người lớn cũng thích em ấy.”
Tôi cảm thấy quá trình trưởng thành của Kỷ Tửu Tửu có một bóng ma tên là Kỷ Thiền. Nếu đổi là tôi, tôi cũng không thích trong giai đoạn trưởng thành của mình có một đứa con gái mạnh hơn tôi về mọi điều, hơn nữa người đó còn là em tôi.
“Sau đó bởi vì ba tớ chuyển công tác nên tớ với Kỷ Thiền không còn ở gần nhau nữa, nhà tớ chuyển từ thành phố A đến thành phố S.” Kỷ Tửu Tửu nói đến đây thì mỉm cười, “Tuy chia cách với Kỷ Thiền khiến tớ buồn bã nhưng trong lòng vẫn có chút vui vẻ, bởi vì nếu thiếu Kỷ Thiền để so sánh, có lẽ ba mẹ tớ cũng có thể khen tớ thêm vài câu.”
Kỷ Tửu Tửu chuyển từ thành phố A đến thành phố S, mà Bạc Lâm chính là người lớn lên ở thành phố S. Lúc ấy Kỷ Tửu Tửu mới lên sơ trung, thành tích có chút không ổn định, nhờ có Bạc Lâm học cùng mới tốt lên, tuy nói là cùng nhau học tập nhưng nói thực ra đều là Bạc Lâm phụ đạo cho Kỷ Tửu Tửu.
Một lần phụ đạo này kéo dài 6 năm, cũng nhờ phụ đạo mà Kỷ Tửu Tửu đã yêu thầy giáo nhỏ của mình.
Tôi hỏi Kỷ Tửu Tửu: khi đó Bạc Lâm biết cậu thích anh ta sao?
Kỷ Tửu Tửu lắc đầu nói: không biết, ngừng một chút nói tiếp: “Tớ nghĩ có lẽ anh ấy cũng biết rõ.”
Bạc Lâm có hiểu hay không tôi không biết nhưng có đôi khi con trai không thể nhạy cảm như con gái được. Ví như hồi trung học có nữ sinh thích Tiểu Bạch hai năm, mọi người cũng dùng đủ loại phương thức ám chỉ trong 2 năm nhưng Tiểu Bạch vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tôi còn nghĩ cậu ta có ý lấy sự nghiệp làm trọng, sau này mới biết thực ra cậu ta cũng không biết cô bé đó thích cậu ta, nếu không đã sớm xuống tay rồi.
“Sau khi kết thúc kì thi vào trường cao đẳng, Bạc Lâm vốn định đưa tớ đi du lịch tốt nghiệp nhưng bởi vì Kỷ Thiền muốn tới thành phố S chơi nên cuối cùng cũng không thành.”
Kỷ Thiền nhỏ hơn Kỷ Tửu Tửu một tuổi, nhỏ hơn Bạc Lâm bốn tuổi. Tuy nói hai người đó cách nhau 4 tuổi nhưng có lẽ cũng tựa như lời Kỷ Tửu Tửu nói, hai người đó rất xứng, nếu như ba người cùng nhau nói chuyện, người dù có chen chân cũng không nói cùng được thường xuyên là Kỷ Tửu Tửu.
Kỷ Tửu Tửu nói chính kỳ nghỉ hè năm đó Bạc Lâm yêu Kỷ Thiền, và cũng chính trong mùa hè đó, Bạc Lâm với Kỷ Thiền yêu nhau.
“Tớ quen biết Bạc Lâm sáu năm cũng không thể nào khiến cho anh ấy thích tớ, vậy mà Kỷ Thiền không cần tốn đến một mùa hè.” Kỷ Tửu Tửu nói với tôi, đột nhiên cô ấy cười nhẹ, “Cho nên mới bảo chuyện tình cảm thực sự chẳng thể nào đòi công bằng được.”
“Sau đó thì sao?”
“Trước khi tớ ra nước ngoài có nói với Bạc Lâm rằng tớ yêu anh ấy, sau đó anh ấy nói chỉ coi tớ là em gái.” Giọng nói Kỷ Tửu Tửu không che giấu được sụp đổ, “Kỷ Thiền còn nhỏ hơn tớ 1 tuổi mà, nhưng vì sao anh ấy không coi Kỷ Thiền là em gái chứ?”
Tôi với Kỷ Tửu Tửu nói chuyện với nhau cả một buổi chiều, đến khi kết thúc, ánh nắng chiều bên ngoài đã nhiễm đỏ toàn bộ chân trời cũng khiến hai hàng ngô đồng bên đường ánh lên một quầng vàng rực.
Tôi với Kỷ Tửu Tửu đều không có hứng thú nấu ăn nên cả hai thay quần áo rồi chuẩn bị đi ra ngoài ăn.
Lo cho túi tiền của tôi, Kỷ Tửu Tửu chọn một quán rượu nhỏ, những quán rượu này có rất nhiều ở quận số 13 Paris, ăn một bữa cơm cũng chỉ tốn hơn 10 euro.
Kỷ Tửu Tửu gọi 10 chai rượu, tôi không biết tửu lượng của Kỷ Tửu Tửu tốt đến mức nào nhưng nghĩ đến trong tên của cô ấy có một chữ rượu (rượu = tửu), hơn nữa nhìn bộ dáng hào sảng mở nắp rượu của cô ấy liền cảm thấy dù tửu lượng của cô ấy chưa đến mức ngàn chén không say nhưng một hai chai nhất định không thể làm khó được cô ấy.
Nhưng mà sự thật là không thể nhìn bề ngoài, còn chưa giải quyết xong một chai, Kỷ Tửu Tửu đã gục xuống bàn.
“Bạc Lâm…” Lúc Kỷ Tửu Tửu uống say vẫn luôn gọi tên anh chàng kia, tôi thật sự rất muốn mắng cô ấy không có tiền đồ gì. Nhưng đảo mắt lại nghĩ tới mình, so sánh với cô ấy, hình như tôi còn không có tiền đồ hơn một chút.
Ra khỏi quán rượu, tôi đỡ Kỷ Tửu Tửu đến ven đường đón taxi, kết quả chẳng đón được một chiếc taxi nào mà lại đón được một chiếc Land Rover.
Buổi sáng vừa gặp Hạ Ngang, buổi tối cùng ngày lại gặp anh, Paris lớn như vậy, một ngày tôi có thể gặp Hạ Ngang hai lần, lúc ấy tôi cảm thấy mình với Hạ Ngang rất có duyên.
Hạ Ngang đưa tôi với Kỷ Tửu Tửu về nhà trọ. Lúc xuống xe có một con chó hoang ven đường đột nhiên sủa vang với tôi, hại tôi sợ tới mức liên tục lùi xuống ba bước, cứ lùi như vậy kết quả liền lùi vào lòng Hạ Ngang.
“Không có việc gì, đổi chỗ đi.” Hạ Ngang đỡ tôi, đồng thời cũng tự đứng cách ra một khoảng.
Tôi có chút xấu hổ,
