ài còn có mưa tuyết, cả thành phố chìm trong băng giá.
Nhưng thời tiết không tốt cũng không thể khiến mọi người chán nản. Từ sáng tinh mơ tôi đã tới siêu thị mua một ít thịt. Lúc trở về, toàn bộ thành phố bắt đầu trở nên náo nhiệt, vẻ mặt mỗi người đi ngang qua đều mang theo ý cười vui vẻ.
ở bên này, du học sinh Trung Quốc cũng tổ chức một buổi họp mặt khá to, tôi rất muốn tới góp vui. Nếu may mắn còn có thể quen được một anh chàng tốt tốt nào đó, sau này sẽ không cần khó chịu với hạnh phúc của Cẩn Du nữa.
Nhưng nhìn một mình Barton ngồi bên cạnh lò sưởi trông ngóng tôi, tôi thật sự không đành lòng để nó một mình ở nhà trong ngày này.
Barton khẽ sủa hai tiếng, tôi đặt từ điển tiếng Pháp xuống, trừng nó: “Mày lại đói bụng rồi sao?”
Barton cúi đầu, cái đuôi cụp xuống, nói cho tôi biết nó thực sự rất đói rồi.
Tôi đứng dậy vào phòng bếp, dựa vào sách dạy nấu ăn, cắt thịt, cà chua, khoai tây thành từng miếng sau đó cho tất cả nguyên liệu vào trong nồi, chỉnh lửa vừa vừa hầm.
Xử lí xong mọi chuyện, tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ, dựa vào tường nhìn nồi hầm tỏa ra từng luồng khói trắng mà ngẩn người. Sau đó, ngay vào lúc tôi còn đang thất thần, bên ngoài chợt vang lên tiếng chìa khóa mở cửa cùng tiếng sủa đầy vui vẻ của Barton.
Tôi bất ngờ chưa kịp phục hồi tinh thần lại, lúc chạy từ phòng bếp ra đến phòng khách, đã thấy Hạ Ngang ngồi xổm ở bậc cửa cởi giày.
“Đã về rồi à?” Thấy Hạ Ngang về, tôi có chút kinh ngạc. Bởi vì trước khi anh trở về, tôi đã nghĩ hôm nay là lễ Giáng sinh, nhất định trước khi trở về anh phải cùng bạn gái trải qua ngày này chứ.
Hạ Ngang cởi giày xong, đứng thẳng dậy, tầm mắt lia tới cái tạp dề trên người tôi, hỏi: “Nấu cơm à?”
Tôi thuận miệng đáp: “Ừ, có muốn ăn một chút không?”
“Có, cũng hơi đói.” Hạ Ngang nói.
Anh vừa dứt lời, tôi đột nhiên nhớ ra đồ ăn đang nấu trong bếp là cơm tối dành cho Barton, nên vội vã nói: “Cái đó cậu không ăn được, đó là làm cho Barton.”
“Ừm.” Hạ Ngang hiểu rõ gật đầu, sau đó hỏi tôi: “Cậu đã ăn gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
Hạ Ngang: “Vậy một lát nữa cùng ra ngoài ăn đi.”
Barton thấy Hạ Ngang trở về thì vô cùng vui vẻ. Vứt luôn bộ dạng vô tình lúc trước, từ khi Hạ Ngang vào trong nhà, Barton đã chạy quanh Hạ Ngang vài vòng rồi.
Hạ Ngang cúi người xuống vuốt ve đầu Barton, sau đó xoay qua nhìn tôi cười: “Hai ngày này nó béo lên không ít đâu.”
Ngữ khí của Hạ Ngang rất yêu chiều, tựa hồ trong mắt anh, Barton giống như con anh vậy. Tôi cúi đầu nhìn Barton. Ghê chưa, phận chó thật là tốt, hâm mộ mày chết mất.
Sau khi cho Barton ăn, Hạ Ngang đã thay quần áo đi xuống dưới, quần dài sẫm màu phối với áo khoác đen, đôi chân dài đứng cạnh cầu thang, dáng người thẳng tắp.
“Đi thôi.” Hạ Ngang nói với tôi.
Tôi gật đầu, vừa đi vừa quấn khăn quàng cổ, lúc đi ra ngoài cửa, gió lạnh bên ngoài ào tới khiến tôi duỗi tay kéo khăn quàng cổ che kín thêm.
Hạ Ngang dừng bước, ánh mắt dừng trên khăn quàng cổ tôi: “Khăn quàng cổ này thật đẹp.”
Tôi: “Mẹ tớ đan.” Khăn quàng nổ này do Tần Bạch Liên đan áo len cho cục cưng còn thừa một ít len nên đan cho tôi, khăn màu đỏ sẫm, bởi vì đan sít nên giữ ấm rất tốt.
Bởi vì là lễ Giáng sinh, tôi nghĩ Hạ Ngang sẽ đưa tôi đi ăn cơm Tây, nhưng không ngờ anh lại đưa tôi đến một quán cơm Trung Quốc. Lúc gọi cơm, tôi rất tò mò vì sao hôm nay Hạ Ngang không cùng đi chơi với bạn gái cho nên mới lắm miệng hỏi một câu: “Bạn gái cậu đâu?”
Hạ Ngang hơi sửng sốt, rồi đáp: “Cô ấy đang ở Luxembourg.”
“À.” Thì ra là không ở Pháp a, khó trách anh không thể cùng bạn gái trải qua ngày này.
Cơm tối ăn được một lát thì xong, lúc Hạ Ngang đưa tôi về, tôi chợt nghĩ đến cuộc điện thoại kia của Cẩn Du cho nên nhân lúc trước khi xuống xe, tôi liền nói với anh: “Cẩn Du gọi điện thoại tới, nói là mấy ngày nữa sẽ sang đây.”
Hạ Ngang gật đầu, đáp: “Đã biết.”
Tôi còn chưa nói đến việc Cẩn Du muốn giới thiệu cho anh biết một người. Nguyên nhân thứ nhất là do tôi cảm thấy không quan trọng, chờ đến khi Cẩn Du đưa người tới trước mặt anh tự khắc sẽ biết. Nguyên nhân thứ hai là tôi cũng đoán được Cẩn Du đưa ai tới gặp Hạ Ngang, làm người cũ, tôi thật sự có chút khó mở miệng.
Tôi đã chuẩn bị rồi, mấy ngày Cẩn Du ở đây tôi sẽ làm như không biết. Tuy lúc tôi xảy ra tai nạn xe Hà Tiểu Cảnh có đến thăm tôi vài lần, bây giờ Hà Tiểu Cảnh đến Pháp, đúng ra mà nói tôi rõ ràng nên mời cô ấy một bữa cơm, nhưng dù sao có một số việc và một số người, không phải cứ sử dụng lý trí là có thể làm được.
Hạ Ngang đưa tôi đến dưới nhà trọ, lúc tôi chuẩn bị lên tầng trên, đột nhiên anh hỏi tôi một câu, nhưng lời này vừa làm tôi ấm áp lại vừa khiến tôi quẫn bách.
Anh nói: “Triều Ca, có phải cậu rất thiếu tiền không?”
Mặt tôi đỏ bừng, sau đó đầu lắc như trống bỏi.
Tôi nghĩ nhất định bộ dạng của mình rất giống một đứa nghèo kiết xác nên Hạ Ngang mới hỏi vấn đề này. Đương nhiên, tôi cũng không thể trả lời thật được.
Hạ Ngang ngước mắt nhìn tôi, sau đó lấy một xấp tiền từ trong túi ra, rút một tệp nhét vào tay tôi.
“Tớ không cần.” Tôi nói.
“Đây là tiền lương ba ngày này cậu chă
