Ring ring
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323924

Bình chọn: 9.5.00/10/392 lượt.

ra tôi với người đó đã từng yêu nhau.

Thực ra đây cũng không phải cảm giác sung sướng gì, tựa như bạn ở trong mơ được ăn một que kem rất ngon nhưng đến khi muốn tìm lại hương vị ngọt ngào trong mộng thì chợt phát hiện ra tất cả đều là giả, cho dù giấc mơ đó có tốt đẹp đến bao nhiêu có chân thật đến bao nhiêu.

Nhà trọ tạm thời không thể ở lại, Hạ Ngang sắp xếp để tôi tạm thời ở lại nhà anh. Bởi vì lúc trước tôi còn chăm sóc Barton cho Hạ Ngang nên phòng ốc cũng không cần chuẩn bị kĩ quá. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy rất bất tiện, bởi vì Cẩn Du với Hà Tiểu Cảnh cũng ở lại nhà Hạ Ngang trong khoảng thời gian đến Paris này.

Nhưng ngoại trừ nhà Hạ Ngang tôi cũng thực không biết nên sắp xếp cho mình đi đâu, hơn nữa chuyện bên sở cảnh sát còn chưa giải quyết xong, tôi chỉ có thể ở lại nhà Hạ Ngang chờ đợi tin tức từ phía cảnh sát.

Lần đầu tiên, ở sâu trong lòng tôi thực sự mong muốn mình phải trở nên kiên cường độc lập nhưng cùng đó tôi cũng cảm nhận được sự bất lực đau đớn, cho nên bắt đầu từ đó về sau, tôi đã say mê theo đuổi mấy thứ như tiền tài danh lợi.

Tôi ở nhà Hạ Ngang tổng cộng một tuần, trong một tuần đó, mỗi ngày tôi đều ngủ đúng giờ, tỉnh dậy đúng giờ, uống thuốc cũng đúng giờ. Gặp được giữa trưa thời tiết tốt lên, còn có thể phơi nắng cùng Barton trong hoa viên.

Hạ Ngang hầu như lúc nào cũng bề bộn rất nhiều việc, nhưng dù vậy mỗi ngày anh đều đi ngang qua

phòng thăm tôi một lần, thỉnh thoảng còn đem cho tôi mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng giải sầu.

Thực ra tôi nghĩ người bị bệnh tự kỷ không cần giải sầu, tựa như mỗi bệnh nhân tâm thần đều cho rằng mình rất khỏe mạnh, bây giờ nếu để một mình tôi đứng cả ngày trong hoa viên xem hoa cỏ tôi cũng không cảm thấy nhàm chán. Ngược lại nếu có người không ngừng lèo nhèo bên tai tôi, chứng tự kỷ của tôi nhất định sẽ biến thành chứng cuồng loạn.

Chính vì thế khi Hà Tiểu Cảnh thường tìm đến tôi nói chuyện, mỗi lần nhìn thấy cô ấy cố gắng tìm đề tài, tôi đều cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Thực ra tôi không hề chán ghét Hà Tiểu Cảnh, ở tiểu học chúng tôi là bạn bè thân thiết nhưng chính vì sự tồn tại của Cẩn Du khiến tôi không có cách nào đóng vai bạn cũ nói chuyện với cô ấy nữa.

Về phần Cẩn Du, trong khoảng thời gian này, tôi cơ bản đều bỏ qua sự tồn tại của anh. Mà từ khi trở về từ bệnh viện, anh hẳn cũng không muốn nhìn thấy tôi, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Có hôm lúc anh trở về thấy tôi đang cho Barton ăn, đột nhiên hỏi một câu: “Triều Ca, hôm nay đã uống thuốc chưa?”

Bởi vì câu này, tôi chợt tức giận.

Uống cái gì mà uống, uống cái cmn ấy, có phải đang đổi cách thức nhắc nhở tôi là người bệnh thần kinh phải không?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục cho Barton ăn.

Cẩn Du ngẩn người đứng bên cạnh, sau đó xoay người lên tầng.

Vào ngày thứ ba tôi ở nhà Hạ Ngang, sở cảnh sát gửi một bức điện tới với thông báo hủy bỏ tội phòng vệ quá độ của tôi, bức điện đó do Hà Tiểu Cảnh nhận lấy, sau đó cô ấy rất vui vẻ làm một bàn đầy đồ ăn, nói là chúc mừng tôi.

Thực ra tôi không thấy việc này có gì tốt mà chúc mừng nhưng thấy Hà Tiểu Cảnh nhiệt tình chuẩn bị đồ ăn như thế, lại ngượng ngùng xuống dưới tầng ăn cơm.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, tôi cảm thấy Cẩn Du đúng là đã tìm được một người bạn gái tốt, hào phóng khéo léo lại nhiệt tình, ngoại hình sáng sủa, nấu nướng cũng khá. Đột nhiên tôi cảm thấy Cẩn Du di tình biệt luyến là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được, càng đừng nói đến chuyện anh chỉ di tình biệt luyến khi tôi vắng mặt trong 1 năm.

Cứ nghĩ như vậy, tôi liền trở nên bình thường hơn. Tôi nghĩ trước đó mình lúc nào cũng không vui vẻ, hơn phân nửa là do tâm lý. Tôi đem tình cảnh bi thảm của mình không ngừng đối lập với hạnh phúc của Cẩn Du, sau đó lại càng phát hiện ra mình không hạnh phúc biết bao nhiêu.

Suy nghĩ cẩn thận lại, cảm giác không vui vẻ này cũng do tôi tự tìm, tôi với Cẩn Du đã là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, vì sao tôi lại dám so hạnh phúc với anh chứ, tựa như người nghèo đòi so tiền với người giàu, không biết tự lượng sức mình cứ thế đối lập, chẳng phải sẽ càng khiến chính mình ngột ngạt hơn sao?

Xem ra sau khi mắc chứng tự kỷ, tôi quả nhiên đã hiểu thấu không ít chuyện.

Ngày hôm sau Hà Tiểu Cảnh liền đáp máy bay về nước, lúc đi cũng không chào từ biệt tôi. Tôi đoán là do có liên quan đến lần cãi nhau của cô ấy với Cẩn Du hôm qua. Tối hôm qua, hai người đó ở trên bàn cơm cũng không hòa thuận gì lắm, sau đó nửa đêm tôi xuống uống nước, còn thấy hai người họ đang cãi nhau.

Lúc đầu tôi còn nghĩ Cẩn Du hẳn đã cùng đi với cô ấy, sau đó lúc ăn cơm trưa tôi lại phát hiện Cẩn Du vẫn còn ngẩn ngơ ở đây.

Hà Tiểu Cảnh đi rồi sẽ không có người nấu cơm, tôi nhìn thấy trong tủ lạnh còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nên liền làm cho mình một bát mì. Bình thường giữa trưa Hạ Ngang luôn không trở lại ăn cơm nên tôi cũng không làm thừa.

Cẩn Du nhìn mì trong bát tôi, ngừng một chút, hỏi: “Còn nữa không?”

Tôi rất bất ngờ khi Cẩn Du vẫn còn ở đây, ngước mắt nhìn anh, đáp: “Không có.”

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa,