80s toys - Atari. I still have
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

tôi đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài là một nhân viên chuyển phát, anh ta cầm trong tay một gói quà tinh xảo, sau đó đưa biên lai cho tôi xem.

Biên lai viết bằng tiếng Anh, tôi liếc nhìn xuống, bên trên đó viết sản phẩm là cặp đồng hồ đôi thủ công của Cartier, người nhận là Hà Tiểu Cảnh và Diệp Cẩn Du, ngày đặt là 26 tháng 12, có lẽ là vừa đến Pháp đã đến Cartier đặt làm.

Tôi nói câu sorry, đang muốn nói tôi không thể ký nhận được, Cẩn Du đã đi ra, anh ký lên biên lai sau đó nhận lấy gói quà tinh xảo đó.

Nhân viên chuyển phát rời đi, vẻ mặt Cẩn Du có chút mất tự nhiên, sau đó anh nói với tôi một câu: “Thực xin lỗi.”

Tôi cảm thấy buồn cười nhưng lại không thể cười nổi: “Thực xin lỗi cái gì, thực xin lỗi khi chúng ta ở bên nhau chưa bao giờ tặng tôi một món quà đắt tiền nào sao?”

“Không phải chuyện này.” Cẩn Du lắc đầu, “Tôi rất xin lỗi vì trước đó đã hiểu lầm quan hệ của em và bác…”

Tôi không biết Cẩn Du làm thế nào phát hiện quan hệ giữa tôi với bác anh không phải loại quan hệ như anh vẫn nghĩ nhưng thật sự tôi không muốn nhắc lại việc này, nhưng lúc tôi chuẩn bị bước đi, Cẩn Du lại mở miệng.

Anh nói: “Bác còn nói với tôi một chuyện…”

Giống như có một tảng đá nện vào đầu, tôi xoay người nhìn anh: “Ông ấy còn nói với anh cái gì…nói

cái gì?”

Nói thực ra tôi không muốn Cẩn Du biết chuyện của cục cưng. Tình cảm lưu luyến của tôi với anh sau khi anh cùng Hà Tiểu Cảnh bên nhau đã trở thành một loại tình cảm nực cười. Mà loại tình cảm lưu luyến nực cười này còn có thể đơm chồi ra một đứa bé, chỉ cần nghĩ đến đây, tôi vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy thật đáng buồn, huống chi, cục cưng đã mất rồi…

Qua một lúc lâu sau, Cẩn Du mới mở miệng nói: “Bác nói cho tôi biết mẹ em…”

“Anh nói cái gì, anh còn có mặt mũi nói sao?” Tôi ngắt lời Cẩn Du, “Mẹ tôi vào tù là do bác anh làm hại, bây giờ anh nói với tôi một câu “thực xin lỗi” là có thể xong sao. Lời xin lỗi của anh thật đáng giá a, Diệp Cẩn Du, anh không cần làm bộ làm tịch trước mặt tôi, anh không thấy ghê tởm nhưng tôi đây ghê tởm lắm.”

Đây là lần nói chuyện dài hơi đầu tiên của tôi sau khi bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ . Sắc mặt Diệp Cẩn Du tái nhợt đi, thời trung học chúng tôi thường lấy chuyện cãi nhau làm trò vui nhưng đến lúc này một câu anh cũng không phản bác.

Tôi không muốn nhìn thấy Cẩn Du nữa, liền xoay người lên tầng. Barton sau một thời gian bồi dưỡng tình cảm với tôi cũng tức giận sủa hai tiếng với Cẩn Du, sau đó cũng theo tôi lên tầng.

Một tuần trôi qua, rốt cuộc Cẩn Du cũng biến mất khỏi mắt tôi, mà Kỷ Tửu Tửu rốt cuộc cũng trở về.

Bà chủ cho thuê nhà chủ động đổi phòng trọ cho tôi, từ tầng 3 chuyển lên tầng 4. Bởi vì bóng ma đêm đó, cho dù đã chuyển lên tầng 4, tôi vẫn muốn làm một cái cửa sổ phòng cướp.

Trước khi Kỷ Tửu Tửu về nước một ngày, tôi nhờ Hạ Ngang giúp tôi mua một cánh cửa sổ chất lượng tốt. Hạ Ngang không từ chối, lái xe đưa tôi đến một cửa hàng nội thất.

Sau khi trở về từ cửa hàng nội thất, Hạ Ngang cùng với người thợ thay cửa sổ cho tôi. Chỉ một việc như vậy, sau khi kết thúc mặt trời cũng đã ngả về tây.

Xử lí xong hết mọi chuyện, Hạ Ngang nói: “Thực ra, cậu vẫn có thể ở nhà tớ.”

Tôi gãi đầu: “Thực ra trị an của nhà trọ này cũng rất tốt, cảnh sát nói đêm đó là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì tên nghiện đêm đó đã từng ở đây rất lâu.”

Hạ Ngang không nói thêm gì nữa, sau đó tôi mời anh ăn cơm. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên, bởi vì tôi cách bàn trà gần hơn, nên tôi cầm lấy điện thoại đưa cho anh: “Nếu bận việc, vậy lần mời cơm này cứ để lần sau.”

Hạ Nhang nhìn điện thoại, ấn nút tắt, đáp: “Vậy lần sau, cậu…cố gắng chăm sóc bản thân.”

Tôi: “Yên tâm đi, có lần giáo huấn này, tớ sẽ chú ý nhiều hơn.”

Ngày Kỷ Tửu Tửu trở về, tôi ra sân bay đón cô ấy. Sau đó ở sân bay tôi đã gặp gỡ một người thay đổi vận mệnh của mình, người này tên Andre, người Đại lục, dáng vẻ không hề đáng tin. Cái gì gọi là không đáng tin á? Chính là đến bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên không hiểu vì sao lúc đó mình lại tin anh ta là một nhà tìm kiếm ngôi sao.

Nhưng hồi đó nhà tìm kiếm ngôi sao cũng không nhiều như bây giờ, bảng hiệu nghề này bây giờ đã vỡ tan nát rồi, mười người thì may ra có một là thật, nhưng nếu không may thì người duy nhất kia vẫn có thể là kẻ lừa đảo.

Em họ hỏi: “Lần đó ở trong nước chị từ chối lời giới thiệu làm người mẫu của nhiếp ảnh gia kia, vì sao sau này lại cùng Andre chen chân vào vòng luẩn quẩn này?”

Tôi: “Ở trong nước chị chỉ muốn một cuộc sống thật yên ổn. Nguyện vọng lớn nhất là tìm một công việc ổn định sau đó an ổn bên chồng mình, rồi sinh một đứa con ngoan ngoãn nghe lời sau đó về sau, tâm nguyện đó đã thay đổi…”



Andre trên danh nghĩa là người đại diện của công ty giải trí AC, lúc ấy sự nghiệp của cậu ta đang đứng ở dưới đáy, tuy nói là người đại diện nhưng AC cũng không coi trọng cậu ta. Trên cơ bản chỉ là một nhân viên không cố định, thời điểm nhàn rỗi thì lừa mấy cô gái đến AC phỏng vấn, nếu phỏng vấn thành công, cậu ta có thể lấy được chút tiền phần trăm.

Lúc ấy v