80s toys - Atari. I still have
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323975

Bình chọn: 7.5.00/10/397 lượt.

n yêu cầu đối với nữ chính cũng không cao, chỉ cần vẻ ngoài trong sáng cộng thêm dáng vẻ gầy yếu là được, sau đó quay vài cảnh mặt diễn tả cảm xúc là ổn rồi.

Đây là khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được khi theo nghề, dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ bằng tiền lương hai tuần làm công cho bà Louis. Lúc nhận được tiền, tôi chợt nghĩ đến việc mình còn thiếu Hạ Ngang một bữa cơm.

Đứng trước gương, tôi buộc mái tóc màu nâu uốn xoăn của mình ra sau đầu, sau đó gọi cho Hạ Ngang.

Gọi đến hai lần, điện thoại vẫn không có ai tiếp, tôi đoán Hạ Ngang đi công tác, sau đó tôi gửi tin nhắn cho anh.

Vậy mà ngay buổi chiều ngày hôm sau, lúc tôi tan học đi ra ngoài liền nhìn thấy Hạ Ngang đang đứng như tượng đá điêu khắc trước cổng.

Tôi mở miệng chào trước, sau đó hỏi anh: “Đang chờ tớ sao?”

Hạ Ngang gật đầu, tầm mắt lơ đãng quét qua mái tóc uốn xoăn của tôi, sau đó nói: “Đi thôi.”

Bởi vì tôi mời, nên địa điểm là tôi chọn, tôi quơ tay múa chân trong xe Hạ Ngang, rốt cuộc cũng giúp anh tìm thấy nhà hàng Thái ở con đường thứ ba bên trái.

Tôi từng tìm thấy một quyển sách nấu ăn của Thái Lan bên trong thư phòng nhà Hạ Ngang, hơn nữa trước đây Cẩn Du nói cho tôi biết Hạ Ngang có một phần tư dòng máu Thái nên tôi quyết định chọn một nhà hàng Thái Lan.

“Ngày hôm qua có việc nên không thể nhận điện thoại của cậu.” Sau khi chọn thức ăn xong, Hạ Ngang giải thích với tôi.

Tôi hỏi lại: “Lại phải đi công tác sao?”

Hạ Ngang lắc đầu, chuyển đề tài: “Gần đây có khỏe không?”

Tôi suy nghĩ một chút sau đó nói cho Hạ Ngang chuyện mình đã kí hợp đồng với công ty giải trí AC.

“Cái gì?” Hạ Ngang có vẻ cảm thấy khó tin, anh nhìn tôi rồi hỏi, “Cậu nói đùa phải không?”

“Không phải nói đùa.” Tôi mỉm cười, “Tớ muốn phát triển theo hướng đó.”

“Cậu không thích hợp với cái vòng luẩn quẩn này đâu!” Thái độ của Hạ Ngang làm tôi có chút bất ngờ, tôi gãi gãi đầu, vô tội đáp: “Có thể là có chút không thích hợp nhưng mình thật sự thích quay phim ca hát…”

Hạ Ngang không nói lời nào, chỉ kì bí liếc tôi một cái.

Tôi vờ cười: “Không khéo sau này tớ còn có thể trở thành đại minh tinh đấy.”

“Triều Ca, nếu cậu chỉ đơn giản là thiếu tiền, tớ có thể giúp cậu.” Qua thật lâu sau, Hạ Ngang mới nói.

Tươi cười trên mặt tôi có chút không nhịn được: “Không thiếu tiền, cậu đừng làm vẻ mặt như ông cụ như thế có được không.”

Con ngươi sâu thẳm xinh đẹp của Hạ Ngang xoáy sâu vào tôi: “Đưa di động cho tớ.”

“Làm gì?” Tôi còn chưa kịp phản ứng, cho rằng Hạ Ngang có việc gì gấp cần mượn di động của tôi gọi điện thoại nên liền đưa điện thoại cho anh.

“Hủy hợp đồng.” Hạ Ngang vừa tìm số điện thoại trong danh bạ, vừa nói.

Tôi hoảng, vội vàng đoạt lại điện thoại, không cẩn thận dùng sức mạnh quá, điện thoại trượt khỏi tay Hạ Ngang, “tõm” một tiếng, rơi ngay vào bể cá gần đó.



Sau khi di động được vớt ra, đã bị nước làm hỏng rồi, tôi nghĩ tới mấy trăm bức ảnh của cục cưng trong điện thoại, trong lòng liền khó chịu không chịu nổi.

“Mua cái mới đi.” Hạ Ngang nói.

Tôi cúi đầu bỏ điện thoại vào túi, sau đó gật đầu cho có.

Hạ Ngang nhìn phản ứng của tôi rồi nói “xin lỗi”, sau đó anh lại bảo: “Tớ có một người bạn biết sửa điện thoại, có thể tìm cậu ấy thử xem…”

Đây chỉ là một cửa hàng sửa đồ bình thường, tôi nhìn xung quanh một vòng, lại nhìn cái giá bày đủ các loại linh kiện trong đó, rõ ràng Hạ Ngang đã đưa tôi đến một cửa hàng phân phối súng lục.

Chẳng lẽ đầu năm nay, buôn bán súng lục lại thất bát đến nỗi phải đi sửa điện thoại di động sao?

Ông chủ cửa hàng là một người Pháp đầu bóng lưỡng, cậu ta nhiệt tình tiếp lấy điện thoại của tôi, sau đó vỗ ngực nói không thành vấn đề, nói ngày hôm sau là tôi có thể lấy lại “điện thoại yêu” về rồi.

Nhưng mà ngày hôm sau lại nảy sinh một vấn đề, từ sáng tinh mơ tôi đã nhận được điện thoại của Hạ Ngang.

“Vẫn đang ngủ à?”

Tôi dụi mắt, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên vui vẻ: “Vừa mới rời giường, sớm quá đấy Hạ Ngang…”

“Triều Ca…”

Tôi: “Ừ.”

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên không có phản ứng, tôi vò mái tóc rối bù của mình: “Chuyện gì vậy, Hạ Ngang?”

Có lẽ chừng 5 giây sau, tôi mới nghe Hạ Ngang nói: “Triều Ca, về chuyện đứa con của cậu với Cẩn Du, tớ có mấy điểm muốn hỏi cậu.”

Nhiều năm trôi qua trong lòng cô vẫn luôn có một người con trai, người con trai đó có một cái tên rất hay – Diệp Cẩn Du, một người mà lúc nào nhớ tới tên anh cô cũng sẽ mỉm cười, Cẩn Du, Cẩn Du, khẽ gọi trong miệng vừa ngọt ngào vừa du dương.

Cô từng xem trong từ điển, biết “cầm cẩn hoài du” ngụ ý chỉ người có phẩm tính như mỹ ngọc, mà sở thích sưu tầm mỹ ngọc của cô cũng có từ đó.

Năm thứ năm bậc tiểu học, vì ba phải chuyển công tác nên cô cũng chuyển đến học trường tiểu học thành đông, chính ở đây, cô đã gặp Diệp Cẩn Du, còn có… Tần Triều Ca.

Bởi vì muốn nịnh nọt ba cô nên giáo viên cố ý xếp cho cô một chỗ ngồi thật tốt, để cô ngồi bên cạnh học sinh có thành tích học tập tốt nhất lúc ấy, mà người học sinh đó chính là Diệp Cẩn Du.

“Xin chào, tớ là Hà Tiểu Cảnh.”

Bạn nam đó ngẩng đầu nhìn cô một cái, cũng không để ý xem người bên