Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323981

Bình chọn: 10.00/10/398 lượt.

lòng anh.

“Cẩn Du, nhất định trong lòng anh có em.” Cô vui vẻ đùa anh.

Anh sửng sốt, không có phản ứng gì nhưng chính điều đó đã khiến cô hiểu được cố gắng trong một năm của mình có hiệu quả rồi.

Sau đó Tần Triều Ca trở về, cô thừa nhận bởi vì sự xuất hiện của cô ấy đã khiến mối quan hệ của cô với Cẩn Du phát triển nhanh chóng.

Cô với anh xảy ra quan hệ đúng vào ngày 15 tháng 12, lúc chấm dứt, anh và cô dựa lưng vào nhau không nói lời nào.

Sau đó cô hỏi: “Cẩn Du, đây là lần đầu tiên của anh sao?”

Rất lâu sau, cô nghe tiếng anh đáp: “Không phải.”

Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ xoay người ôm eo anh, mặt dán vào lưng anh, thầm thì: “Em yêu anh, Cẩn Du…”

Cả người tựa như bị ném vào trong hầm băng, máu toàn thân như ngừng chảy, sau đó tôi cảm thấy hô hấp của mình chợt trở nên dồn dập, không khí hít vào tràn qua phổi sau đó như biến thành lưỡi dao, đâm vào lồng ngực tôi đau nhức.

Qua thật lâu sau, tôi mới nói vào di động: “Hạ Ngang, cậu đang xen vào việc của người khác đấy.”

Trước khi đi ra ngoài, Kỷ Tửu Tửu còn tưởng tôi bị sốt, nên đến bên giường sờ trán tôi, sau khi xác định rõ tôi không bị làm sao mới thay giày đến nhà thờ đánh đàn.

Từ sáng tinh mơ đã nhận được cuộc điện thoại của Hạ Ngang, sau đó tôi tắt điện thoại, chùm chăn ngủ, đến khi tỉnh dậy đã là 12 giờ trưa rồi. Nếu không phải nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, nói không chừng tôi đã ngủ thẳng đến ngày hôm sau.

Tôi đứng lên đi mở cửa: “Ai vậy?”

“Hạ Ngang.”

Tôi cào cào tóc, mở cửa chống trộm sau đó nghiêng người tránh ra để Hạ Ngang bước vào.

“Khát nước không? Để tớ rót cho cậu cốc nước.” Tôi ngẩng đầu nói với Hạ Ngang, sau đó không để

anh kịp nói gì đã xoay người đến chỗ bình nước.

Có lẽ là vì ngủ quá lâu nên tay chân có chút bải hoải, lúc cầm cốc nước còn cảm thấy không thể giữ nổi. Vì tay tôi run rẩy nên cốc nước cũng bị rung theo, nước bắn vung vãi ra tay tôi.

“Những bức ảnh này được tìm thấy khi khôi phục dữ liệu, tớ biết nói về việc riêng tư của cậu thật sự không thỏa đáng chút nào nhưng về chuyện đứa bé…”

“Chuyện đứa bé gì.” Tôi xoay sang nhìn Hạ Ngang, “Chuyện này có liên quan gì tới cậu sao? Hạ Ngang?”

Hạ Ngang không để tâm tới lời chất vấn của tôi mà ngược lại, tiếp tục truy hỏi tôi: “Cậu vẫn chưa nói cho Cẩn Du biết về sự tồn tại của đứa bé?”

Tôi đặt cốc nước lên bàn, cúi đầu nói: “Không.”

Hạ Ngang: “Cậu nên nói cho cậu ấy mới đúng.”

“Nói cho anh ta cái gì? Nói là Tần Triều Ca sinh cho anh ta một đứa con trai, cầu xin anh ta trở về bên tôi sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt Hạ Ngang, đột nhiên có chút buồn cười, nhưng nước mắt lại nhanh chóng tụ lại trong hốc mắt rồi chảy ra.

“Hạ Ngang, có lẽ cậu vẫn chưa biết rõ một chuyện, đứa bé này đã chết rồi, từ nửa năm trước đã chết rồi…”

Hạ Ngang cứng đờ, sau đó anh xin lỗi tôi. Giọng nói của Hạ Ngang trầm ấm, rõ ràng là cùng bằng tuổi với tôi nhưng lại học được cách kiềm chế cảm xúc rất tốt.

“Nhưng dù đứa bé có còn hay không, cậu vẫn nên nói cho Cẩn Du biết một tiếng, cậu ấy có quyền biết.”

Tôi cúi đầu “Ừ” một tiếng: “ Đúng rồi, đến ngày giỗ của cục cưng thì nói cho anh ta biết một tiếng, nếu tớ về nước còn có thể dẫn anh ta đến thăm mộ cục cưng…”

Hạ Ngang im lặng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Tôi lại nói tiếp: “Nhưng mà Hạ Ngang, Cẩn Du không cần thiết phải biết việc này, mặt khác tớ cũng không biết nên nói cho anh ta làm cái gì. Nếu nói chuyện này ra cho Cẩn Du có thể khiến con của tớ sống lại thì không cần cậu nhắc, bây giờ tớ sẽ gọi ngay cho anh ta, nhưng chỉ sợ về sau ai cũng không vui nổi thôi.”

Hạ Ngang mím chặt môi, sau đó anh nói: “Cẩn Du và cô gái kia đã chia tay rồi.”

“Cái gì?” Tôi cười, “Thì ra Tần Triều Ca tớ cũng chỉ giá trị như loại hàng hóa người ta không cần nữa

thôi sao.”

“Tớ không phải có ý này.” Hạ Ngang cau mày giải thích, “Nếu trong lòng cậu còn có cậu ấy, cần gì phải làm khó bản thân mình.”

“Trong lòng tớ còn có Cẩn Du.” Tôi thành thật thừa nhận, ngừng một chút, lại nói tiếp, “Nhưng tuyệt đối không phải Cẩn Du bây giờ, Cẩn Du bây giờ thuộc về Hà Tiểu Cảnh, không phải thuộc về Tần Triều Ca tớ.”

“Thực xin lỗi, có lẽ tớ không đứng ở vị trí của cậu để xem xét việc này.” Sau một lúc lâu, Hạ Ngang mở miệng nói.

Tôi lắc đầu: “Không cần xin lỗi, cậu là bạn từ nhỏ đến lớn của Cẩn Du, tớ hiểu mà.”

Hạ Ngang mấp máy môi, cuối cùng không nói thêm gì nữa, sau đó anh lấy cái điện thoại đã nhúng qua nước của tôi rồi đưa cho tôi.

“Di động đã sửa xong rồi.”

“Cám ơn.” Tôi nói.

Hạ Ngang gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi Hạ Ngang rời khỏi phòng trọ của tôi, có đến ba tháng tôi không liên lạc gì với anh cả. Tôi không biết Hạ Ngang nghĩ thế nào về chuyện này, nhưng chuyện này cứ thế trời yên biển lặng trôi qua.

Trong ba tháng này, tôi vừa tập luyện theo sắp xếp của AC vừa nhận chụp ảnh bìa cho một số tạp chí. Lúc ấy người mới ở AC có rất nhiều, cũng có rất nhiều người còn xinh đẹp và tài năng hơn tôi nhưng kì lạ là AC lại coi tôi là đối tượng chính để lăng xê.

Bọn họ quyết định ba năm sau sẽ để tôi tấn công thị trường trong nước. Mà trong hai năm này