Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324043

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

ở Pháp tôi cũng chỉ cần đạt tới một trình độ nhất định là tốt rồi. Thực ra điểm ấy hoàn toàn có thể hiểu được.

Định hướng sau này của tôi vẫn là thị trường trong nước, bây giờ ở Pháp cố gắng đạt một cấp bậc nào đó, việc này cũng không khác gì so với việc xuất ngoại để mạ vàng cả.

Nhưng thực sự thì tôi vẫn cảm thấy AC rất “chiếu cố” mình, đương nhiên lời này tôi sẽ không phản ánh với AC rồi, bằng không thì cũng quá thật thà rồi, việc tôi cần phải làm đó là tập trung vào khóa huấn luyện. Luyện phát âm, luyện một vài động tác khiêu vũ cơ bản, luyện cách nói chuyện, luyện lúc ca hát thì phải chú ý những điều gì, mặt khác họ còn cho tôi tham gia một khóa học sử dụng ngôn ngữ cơ thể.

Tôi càng ngày càng trở nên bận rộn, bận rộn nhất là có một tuần, một ngày tôi chỉ ngủ được hơn 6 giờ, đi sớm về muộn, thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn đảo lộn.

Sau khi học xong cách phối trang phục, cách make up, tôi càng ngày càng trở nên tự tin hơn, tôi tin rằng cho dù không có nhân viên trang điểm tôi cũng có thể trang điểm cho khuôn mặt của mình khiến cho ai cũng không thể soi mói được.

Ngẫm lại, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Tần Triều Ca thực sự đã thay đổi rất nhiều. Khó trách ngày đó gặp Hạ Ngang ở trong phòng tiệc, mặt anh lại cứng đờ như vậy.

Tôi gặp Hạ Ngang trong một phòng tiệc lớn của một khách sạn nổi tiếng bên bờ sông Seine Paris. Lần đó bởi vì tôi có được một vai diễn nhỏ trong bộ phim mới của bị đạo diễn khá nổi tiếng nên Andre liền đưa tôi cùng với anh chàng đóng vai nam 2 và một nam diễn viễn nữa đi theo đạo diễn với nhà tài trợ đến đây dự tiệc.

Mà tôi gặp Hạ Ngang ở trong chính bữa tiệc này, anh tham dự với thân phận là con trai của một nhà tài phiệt địa phương, đại diện cho cha mình tham dự bữa tiệc lần này.

Lúc đó tâm trạng của tôi phải nói là rất bất ngờ. Kết quả lúc đạo diễn bảo kính rượu, cái ly trong tay tôi nghiêng ngả, đổ hết rượu lên trên một Hoa Kiều vạm vỡ.

Cho dù ở trong hay ngoài nước, những người có đặc điểm như vậy đều thích làm khó người ta, hơn nữa tôi còn gặp phải một Hoa Kiều tính tình không hề tốt chút nào cho nên ông ta trách mắng tôi ngay trong bữa tiệc.

Sau đó, tựa hồ như không có gì ngoài ý muốn, tựa như mỗi lần tôi xảy ra chuyện đều là Hạ Ngang tới giải cứu tôi, lúc tôi cúi đầu xin lỗi, tôi nghe thấy Hạ Ngang nói với ông ta: “Đừng làm khó dễ cô ấy, cô ấy vẫn còn nhỏ mà.”

“Đừng làm khó dễ cô ấy, cô ấy vẫn còn nhỏ mà.”

Sau này khi tôi ở cùng Hạ Ngang thân thiết như anh em, tôi thường lấy lời này ra giễu cợt anh: tuổi của anh còn ít vậy mà đã già thế cơ à?Nhưng thực ra tôi không hề ghét bỏ lời ấy, lời nói này khiến tôi rất cảm động. Từ lúc trốn đi cùng với Tần Bạch Liên cho đến bây giờ ở một đất nước xa lạ cố gắng làm việc, đã lâu lắm rồi không còn ai nói tôi “nhỏ” nữa.

Đêm đó tôi “bị” đưa đến phòng của Hạ Ngang, sau đó cũng không biết ai bắt đầu trước, vậy mà chúng tôi nói chuyện nguyên một đêm.

Tôi nghĩ có lẽ bắt đầu từ lúc này, tôi với Hạ Ngang đã có một khởi đầu mới mà khới đầu này không hề liên quan gì đến Cẩn Du.

Ở pháp ngây người ba năm, tôi về nước được ba lần, còn Tống Lê Minh lại đến Paris thăm tôi hai lần.

Lần đầu tiên đến, ông ấy khá kinh sợ khi biết tài khoản của tôi bị đóng băng. Lần thứ hai đến, ông ấy lại mang cho tôi một tin tức khá kinh sợ, ông ấy nói muốn ly hôn với Diệp Lan sau đó cưới Tần Bạch Liên.

Tôi hỏi ông ấy: “Mẹ cháu đồng ý không?”

Tống Lê Minh: “Lần trước gặp bà ấy, bà ấy không gật đầu.”

Tôi: “Bác vẫn nên ly hôn trước rồi nói sau.”

Sau đó, Tống Lê Minh ly hôn thật nhưng đáng tiếc, sau này Tần Bạch Liên cũng không gả cho ông ấy mà lại gả cho một vị giáo sư của đại học Z. Đương nhiên, tất cả nhưng việc này đều diễn ra sau đó.

Nhưng sau này mỗi khi nhìn thấy Tống Lê Minh mỗi ngày chỉ biết chơi cờ vua làm vui, tôi lại oán hành vi lúc trước xúi Tống Lê Minh ly hôn của mình là hành vi không có chút phúc hậu nào.

Về phần Cẩn Du, từ lần Hạ Ngang nói với tôi chuyện anh đã chia tay với Hà Tiểu Cảnh, trong ba năm này tôi không hề biết được một tin tức gì về anh nữa, nhưng còn Cẩn Du, tôi đoán anh ấy hắn đã nghe được không ít tin tức về tôi.

Bởi vì trước khi tôi từ Pháp chính thức trở về nước làm việc, tôi ở trong giới showbiz đã có một chút

danh tiếng. Năm đó về nước tôi còn nhìn thấy trên tủ kính trung tâm thương mại nhà bác Cẩn Du có treo hình quảng cáo của tôi.

Về nước, chuyện đầu tiên tôi làm là đến nhà giam thành tây thăm Tần Bạch Liên, khi tôi ký tên lên tờ giấy xin thăm nom ba chữ Tần Triều Ca, nam cảnh sát phụ trách đăng ký vội vàng ngẩng đầu liếc tôi một cái.

“Cô là…Tần Triều Ca?” Giọng nói của anh ta tràn ngập nghi ngờ.

Am cảnh sát mặt quả táo trước mặt này khiến tôi rất có hảo cảm, tôi mỉm cười gật đầu xác nhận mình chính là Tần Triều Ca.

Từ một năm trước tin tức Tần Triều Ca có mẹ đang ở trong tù đã bị tung lên, vì vậy tôi cũng không cần lo lắng ngày mai ở trong một báo lá cải nào đó sẽ có mặt tôi nữa.

“Có thể kí tên cho tôi được không?” Nam cảnh sát lôi một quyển số lên trên bàn đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy quyển sổ, cúi đầu ký tên