tự nhiên đi ở bên phải tôi, nghiêng người che tôi ở bên trong.
Tôi ngẩng đầu xuyên qua mắt kính đen nhìn anh, chợt phát hiện ra cổ anh lộ ra mảnh vải băng màu trắng.
Đến khi đóng cửa xe rồi, tôi nghiêng người giữ lấy vai anh, chỉ vào vải băng trên cổ hỏi: “Sao lại thế này?”
Hạ Ngang bắt lấy tay tôi: “Không nghiêm trọng.”
Tôi: “Bị đâm hay là bị ngã?”
Hạ Ngang đáp: “Bị đâm.”
“Lừa ai hả.” Tôi trừng mắt liếc anh một cái, “Bằng trình độ của cậu mà cũng để người ta đâm cho một
dao à?”
Hạ Ngang bất đắc dĩ mỉm cười với tôi, sau đó giải thích: “Lúc giao hàng xảy ra biến.”
Tôi không để ý Hạ Ngang nữa, cúi đầu khởi động xe sau đó đánh tay lái đi vào đường cao tốc.
Đến khi xe đi trên đường cao tốc, Hạ Ngang mở miệng nói: “Lúc đó đang vận chuyển một ít hàng cao
cấp, vì chủ hàng lần này trước đây là anh em của tớ, hơn nữa trạm kiểm soát cảng Bordeaux có chút vấn đề khó giải quyết, nên phải phối hợp tạo thêm mấy con đường khác.”
Tôi: “Tạo đường? Tạo đường thế nào mà họng bị thương?”
Hạ Ngang dở khóc dở cười liếc tôi một cái sau đó hỏi tôi một ít sự việc xảy ra bên này.
“Sáu tháng cuối năm AC định làm một bộ phim cổ trang võ hiệp, tớ là nữ 2.”
Đầu tiên Hạ Ngang “à” một tiếng, sau đó lại nhíu mày hỏi: “Vì sao lại là nữ 2?”
Tôi vừa lái xe vừa cười nói: “Bỏi vì nữ 2 thì không đẹp bằng nữ chính đó mà.”
Hạ Ngang không nói lời nào, khóe môi cong lên, trong mắt hiện lên từng mảnh nhỏ vui vẻ.
Trở về nhà trọ tôi liền đeo tạp dề rồi bận bịu nấu nướng trong phòng bếp, vất vả hơn 1 giờ mới nấu xong cơm tối, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả chân trời đều đã nhuộm một màu tối đen, đứng ở tầng hai mươi của tòa nhà còn có thể nhìn thấy ánh đèn tỏa ra từ hàng vạn gia đình bên ngoài.
“Đợi canh sôi là có thể ăn rồi, chờ lâu như vậy có đói bụng lắm không?” Tôi hé ra ngoài cửa phòng bếp nói với Hạ Ngang.
“Không.” Hạ Ngang đi tới giúp tôi lấy một cái bát tô, đến khi canh trứng sôi, anh chủ động đổ canh vào bát sau đó đặt lên bàn cơm.
Tôi vừa cởi tạp dề vừa đi theo Hạ Ngang ra khỏi phòng bếp, lúc ngồi xuống ăn cơm, tôi hỏi anh: “Thời gian về nước định ở đâu, nhà cũ sao?” Nhà cũ của Hạ Ngang là căn biệt thự ở ngoại ô phía đông thành phố, chính là nơi mà hồi trung học tôi với Cẩn Du có qua đó tiễn Hạ Ngang.
“Không, ở khách sạn là được rồi.” Hạ Ngang nói.
Lúc này chợt tiếng chông điện thoại vang lên, tinh tinh tang tang, chính là bài hát chủ đề trong album của tôi.
Hạ Ngang đi đến bên bàn trà cạnh sô pha cầm điện thoại lên, cách một cánh cửa bằng thủy tinh, tôi không nghe rõ Hạ Ngang nói gì trong điện thoại nhưng số riêng của anh vốn cũng chỉ có vài người biết, cho nên không cần nghĩ cũng biết người gọi đến là ai.
Qua một lát, Hạ Ngang đi tới đưa điện thoại cho tôi: “Lâm Tương có chuyện muốn nói với cậu.”
Trong lúc nhất thời tôi không nhớ nổi Lâm Tương là ai, cầm điện thoại đặt lên ngang tai, giọng nam sang sảng liền truyền tới.
“Triều Ca à, buổi tối đến đây đi, Hiểu Tình rất muốn gặp cậu xin chữ kí đấy, mỗi ngày đều réo bên tai tớ mấy lần, cậu đến giúp đỡ ký cho cô ấy mấy chữ đi.”
Tôi: “…”
Tôi có biết cả Lâm Tương với Chung Hiểu Tình. Lâm Tương thì cũng tiếp xúc không nhiều lắm, quen biết với cậu ta vì cậu ta là bạn của Cẩn Du nhưng bạn gái Chung Hiểu Tình của cậu ta thì trước đây chúng tôi có cùng dạo phố mấy lần với nhau. Trong đám bạn học thời trung học của Cẩn Du có hai cặp đôi, một cặp là tôi với Cẩn Du, cặp kia chính là Lâm Tương và Chung Hiểu Tình. Nhớ có lần ra ngoài đi chơi với Cẩn Du, tôi với Chung Hiểu Tình còn cùng đi đến một cửa hàng áo cưới cổ điển, sau đó cô ấy bảo sau này rất muốn cử hành hôn lễ hai cặp đôi.
Nay tôi đã qua cái tuổi nằm mơ mặc áo cưới rồi. Lúc trước chụp ảnh bìa cho tạp chí tôi cũng mặc một bộ áo cưới, chính là bộ áo cưới mà truyền thông Paris cho rằng là bộ áo cưới đẹp nhất, nhưng cảm giác khi mặc cũng chẳng có gì, còn không bằng ngày xưa trộm khăn quàng cổ màu trắng của Tần
Bạch Liên trùm lên đầu, lúc ấy vui sướng biết bao nhiêu.
Ngắt điện thoại, tôi nói: “Bọn họ cũng mời tớ tới.”
Hai má Hạ Ngang bên dưới chiếc đèn treo phòng ăn tỏa ra một màu vàng óng ánh, chừng vài giây sau, anh nói: “Cẩn Du cũng sẽ đi.”
Tôi: “Không sao đâu, cậu ta cũng đâu ăn được tớ.”
Hạ Ngang nhíu mày, không nói gì.
Tôi mỉm cười, đùa nói: “Bây giờ tớ sống tốt thế này còn chưa có khoe ra cho cậu ta xem đâu.”
Hạ Ngang không có cách nào ép tôi, qua một lát anh bảo: “Vậy cùng đi đi, đến lúc đó nếu muốn trở về cứ nói với tớ một tiếng, đừng cố gắng chống đỡ.”
Tôi: “…” Nuốt một miếng cơm, “Sao có thể chứ?”
ăn xong cơm tối, tôi vào phòng thay một bộ quần áo, áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần jean màu xanh, lúc soi gương để make up, tôi cảm thấy mình trẻ ra không ít.
Đi đến cửa phòng, tôi nói với Hạ Ngang: “Trẻ không?”
Hạ Ngang híp mắt, nở nụ cười: “Cậu đâu có già.”
Xe đi tới bar “7 màu”, bởi vì tới sớm nên trong phòng vẫn chưa có nhiều người, chỉ có một cô gái ngồi trên đùi một anh chàng, tay thì cầm microphone hát. Khi tôi và Hạ Ngang đẩy cửa phòng, cô gái vội vàng đứng lên khỏi đùi anh chàng kia, suýt c