g, bị ông nhắc nhở như vậy, tôi cũng hiểu được lúc mình hát bài hát này quả thực là đang phúng viếng.
Buổi tổi tôi đi siêu thị mua trái cây và rau dưa. Do không có thói quen ăn ở bên ngoài nên bình thường tôi đều tự mình xuống bếp nấu ăn. Ở khu bán hàng rau, lúc đang chọn ớt xanh, nhìn thấy bên quầy ớt xanh chính là quầy cà tím, nghĩ tới hai ngày nữa Hạ Ngang sẽ về nước, tôi lại chọn cà tím đặt vào giỏ hàng.
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Hà Tiểu Cảnh đang đứng lựa hoa quả cách đó không xa.
Cô ấy đứng bên cạnh một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, nhìn dáng vẻ hẳn là mẹ cô ấy.
Tôi nghĩ Hà Tiểu Cảnh nhất định không nhận ra tôi, bởi vì khi cô ấy quay sang về phía tôi, khi tầm mắt lướt qua cũng không hề dừng lại chút nào.
Trải qua mấy năm như vậy, Hà Tiểu Cảnh cũng thay đổi rất nhiều, cô ấy bây giờ đã trở thành một thành phần tri thức thành phố, mái tóc dài được buộc lên, đi một đôi giày đen hiệu OL kinh điển, mặc một cái áo sơ mi được cắt may cẩn thận khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ nhắn.
Tôi đột nhiên nghĩ rằng nếu như tôi chưa từng ra nước ngoài, cũng chưa từng ký hợp đồng với AC, mà sau khi tốt nghiệp khóa học buổi tối tôi bắt đầu làm việc, chờ Tần Bạch Liên đi ra, bức họa trước mặt này cũng sẽ xảy ra ở trên người tôi với Tần Bạch Liên.
Chọn xong đồ ăn, tôi đẩy xe hàng đến quầy thanh toán.
“Quẹt thẻ hay tiền mặt?”
Tôi liếc nhìn Hà Tiểu Cảnh vẫn đang chăm chú chọn lựa hoa quả, sau đó xoay người nói với cô thu ngân: “Tiền mặt.”
Sau khi đi siêu thị về, tôi mang hết trái cây và rau dưa ra phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh sau đó ngồi ôm máy tính tán chuyện trên MSN với Trần Tử Minh. Sau khi Trần Tử Minh tốt nghiệp đại học cũng không tệ lắm, tốt nghiệp đại học hệ chính quy sau đó được nhận vào công ty lập trình tốt nhất thành phố Z, mới qua một hai năm mà đã thành nhân viên IT cao cấp rồi.
“Đại minh tinh, làm sao mà lại bỏ về nước vậy?” Trần Tử Minh vừa log in đã châm chọc tôi luôn.
Tôi gõ một biểu tượng mặt cười, sau đó hỏi cậu ta: “Gần đây chú Trần có khỏe không?”
Trần Tử Minh: “Mỗi ngày đều trồng hoa, chơi cờ, dắt chó đi dạo…”
Tôi nhắn lại: “Mấy hôm nữa sẽ đến thăm chú ấy.”
Trần Tử Minh: “Quả là vinh hạnh cho kẻ hèn này.” Một lát sau, nick của cậu ta tối lại, tôi nghĩ cậu ta có lẽ đã log out rồi, chợt có một tin nhắn được gửi đến.
“Đã gặp cậu ta chưa?”
Tôi: “Chưa.”
Trần Tử Minh: “Tháng trước tớ có gặp cậu ta.”
Tôi: “Thế à?”
Trần Tử Minh: “Cậu ta rất bận, không những phải tiếp quản trung tâm thương mại cho bác mà còn cùng người ta hợp tác mở một văn phòng kiến trúc.”
Tôi: “Bác?”
Trần Tử Minh: “Trung tâm thương mại Diệp Mậu vốn là gia sản nhà họ Diệp, bởi vì bố mẹ Diệp Cẩn Du đều làm chính trị cho nên vẫn để bác gái cậu ta tiếp quản, bây giờ đầu óc bác gái cậu ta có vấn đề, cậu ta tiếp quản Diệp Mậu cũng là phải thôi.”
Tôi: “Ừm.”
Trần Tử Minh: “Không có suy nghĩ gì sao?”
Tôi: “Tớ phải có suy nghĩ gì sao?”
Trần Tử Minh: “Giờ lòng lặng như mặt nước rồi à?” Sau đó còn chưa kịp đợi tôi đáp lại, Trần Tử Minh lại gõ thêm một dòng tin nhắn nữa: “Cũng tốt a, trên đời này chỉ thiếu nhất mấy người có thể quên được người yêu, còn nhiều nhất chính là những kẻ quên luôn ân nhân cứu giúp trong lúc hoạn nạn mà.”
Tôi: “Được rồi, cậu cũng đừng có sỉ nhục tớ nữa.”
~
Đỗ Mĩ Mĩ với đầu bếp Triệu Hải yêu nhau sáu năm cuối cùng cũng kết hôn vào tháng 3 năm ngoái. Hai người sinh ra ngay một bé gái đáng yêu trong cùng năm đó, mập mạp vô cùng, đôi mắt tròn to trong suốt lúc cười lên trông chẳng khác nào Đỗ Mĩ Mĩ. Có lần Đỗ Mĩ Mĩ nói chuyện qua video với tôi, cô nhóc này cũng có thể a a ô ô gọi tôi là “Dì nhỏ”.
6 giờ tối ngày hôm sau Hạ Ngang mới đáp chuyến bay về thành phố Z. Tôi đi đến sớm hơn nên chỉ đành an vị ngồi ở phòng chờ khách VIP đọc báo. Trong chuyên mục giải trí của tờ báo cũng có một ít tin tức về tôi, tôi nhìn bức ảnh bên dưới tiêu đề màu đen, vô cùng bất mãn vì cảm thấy họ chụp ảnh tôi thật xấu.
Sau khi Hạ Ngang xuống máy bay liền trực tiếp đi thẳng xuống lối ra màu xanh, đang lúc tôi chăm chú “nghiên cứu” bức ảnh của mình trên báo, anh đã bước lại gần.
Tôi ngẩng đầu nhìn trang phục nghiêm chỉnh anh mặc trên người, không cần nghĩ cũng biết là hội nghị vừa chấm dứt anh đã lập tức bay về nước, vô cùng cảm khái cảm thấy đây thực sự là một người chuyên ở trên không trung.
“Xem gì vậy?” Hạ Ngang hỏi tôi.
Tôi mở đúng trang báo đang xem ra cho anh nhìn, cười hỏi: “Cậu có cảm thấy má trái với má phải của tớ lệch nhau không?” Nói xong tôi liền nghiêng mặt cho Hạ Ngang nhìn má trái tôi, để anh so sánh với bức ảnh này.
Hạ Ngang liếc mắt nhìn qua tờ báo, sau đó còn thật sự chăm chú nhìn má trái của tôi, nói: “Đúng là má phải tròn hơn má trái.”
Tôi cười “xì” một tiếng. Hạ Ngang rõ ràng là một người vô cùng nghiêm túc đứng đắn, vậy mà lại phối hợp với hành động nhàm chán này của tôi, có đôi khi tôi còn hoài nghi thực ra anh là một người hài hước giả trang lạnh lùng.
“Lần này về nước ở mấy ngày?” Tôi hỏi Hạ Ngang.
“Một hai tháng.” Lúc đi ra Hạ Ngang