ẩn Du.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn Du, tươi cười trên mặt anh có chút cứng lại, một lát sau anh vỗ vai Trương Nam, nói lảng sang chuyện khác: “Lâm Tương, cậu với Chung Hiểu Tình kết hôn, có chỗ nào cần hỗ trợ cứ nói thẳng, đừng khách khí.”
Trong lòng tôi thực sự rất hâm mộ Chung Hiểu Tình với Lâm Tương. Hai bọn họ quen nhau từ khi học mẫu giáo, sau đó đến trung học thì bắt đầu yêu nhau, điểm ấy giống hệt với tôi và Cẩn Du.
Tôi nhớ rõ hai người này thời trung học thường giận nhau, lúc nào cũng mâu thuẫn. Lâm Tương có bệnh thiếu gia khó bỏ, tuy Chung Hiểu Tình khá dịu dàng nhưng cũng là người có tính bướng bỉnh cho nên khi hai người ở bên nhau cứ ba ngày hai lượt lại cãi nhau. Nhưng nhiều năm va va chạm chạm, cãi cãi vã vã hai người họ vẫn ở bên nhau.
Lâm mẹ không đồng ý cho Lâm Tương yêu cô ấy cho nên bốn năm này Lâm Tương luôn làm công tác tư tưởng với mẹ mình cho đến khi bà nhận Hiểu Tình mới thôi.
Trừ chuyện đó, Chung Hiểu Tình còn kể cho cô chuyện cô ấy với Lâm Tương không học cùng đại học với nhau, khác thành phố, khác nơi ở, cứ cách hai tuần Lâm Tương lại ngồi một chuyến tàu đường dài đến thăm cô ấy một lần. Cô ấy nói mỗi lần nhìn thấy trời tối rồi mà Lâm Tương mới mệt mỏi bước ra khỏi nhà ga, trong lòng cô ấy đã định rằng đời này chỉ yêu mình Lâm Tương, sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù về sau có chuyện gì xảy ra.
Cô gái tên Băng Băng kia còn ầm ĩ muốn chơi trò chơi “đại mạo hiểm nói thật lòng”, tôi nhìn Lâm Tương cho dù đang nói chuyện với ai cũng sẽ liếc nhìn Chung Hiểu Tình vài lần, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác đau đớn.
“Tớ đi toilet.” Tôi nói với Hạ Ngang.
Hạ Ngang nhìn tôi, sau đó gật đầu.
“Không cho phép đi đâu, trò chơi còn chưa bắt đầu mà.” Băng Băng tựa vào vai Trương Nam nói một câu.
Tôi cười: “Các bạn cứ chơi trước đi, tớ đi toilet về sẽ chơi cùng.”
Tôi đi vào trong toilet, sau đó lấy thỏi son đỏ trong túi ra, rửa mặt xong thì trang điểm lại.
“Tiểu thư, có thể cho xin chút lửa không?” Một giọng nam vang lên cách đó không xa, tôi liếc xéo hắn một cái, sau đó tiếp tục tô son.
Người đàn ông đó ngượng ngùng nở nụ cười, xoay người rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia, chợt cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ có điều tôi không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Sau đó tầm mắt chuyển sang nơi khác, chợt bắt gặp Diệp Cẩn Du đang đứng ở ngã rẽ.
Tôi đầu tiên là cứng đờ sau đó thì mỉm cười với anh. Vừa rồi đèn trong phòng quá mờ, lúc Cẩn Du bước vào tôi cũng không nhìn kĩ, bây giờ mặt đối mặt, biến đổi của Cẩn Du khiến tôi không tránh khỏi giật mình.
Cao, gầy, đen, cũng càng thêm thành thục.
Tôi cúi đầu bật cười, đang định rời đi thì anh lại gọi tôi.
“Triều Ca, đợi một lát.” Dường như sợ tôi không nghe thấy, Cẩn Du bước lên trên hai bước, chỉ ngắn hơn hai bước, khoảng cách giữa tôi với anh lập tức kéo lại gần.
Tôi dựa vào tường, có chút không để ý hỏi: “Có việc gì sao?”
“Có chuyện muốn hỏi.” Giọng nói của Cẩn Du rõ ràng hơn một chút: “Em… với Hạ Ngang đang quen nhau?”
“Thì ra là việc này à.” Tôi thành thật lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, “Không quen nhau đâu.”
Cẩn Du: “Thật không?”
“Đúng vậy.” Tôi nói, “Không có biện pháp, tôi rất thích Hạ Ngang nhưng Hạ Ngang lại chẳng hề cảm nắng tôi, nhiều năm như vậy cậu ấy thay biết bao bạn gái, vậy mà vẫn không chọn tôi…”
Vẻ mặt tôi có chút ai oán, lúc ngẩng đầu lên nhìn Cẩn Du, anh vội vàng tránh tầm mắt tôi.
“Nếu không anh mai mối giúp tôi với Hạ Ngang đi?” Tôi nghiêng đầu nhìn Cẩn Du, đùa.
Sắc mặt Cẩn Du tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong như trước, anh lắc đầu cười mệt mỏi nói: “Thực xin lỗi, anh không làm được…”
“Tôi chỉ đùa thôi, sao có thể để anh giúp thật chứ.” Tôi nói.
Cẩn Du nhìn tôi, sau đó hỏi: “Mấy năm nay sống thế nào?”
“Rất tốt.” Tôi theo thói quen vươn tay sờ lên tóc mái trên trán, giọng nói toát lên vẻ tùy ý nói không nên lời, “Chụp ảnh bìa, phát hành album, cũng có chút khó khăn nhưng chung quy lại thì rất hoàn hảo, rất phong phú, anh thì sao, nghe nói…”
Tôi kéo dài âm cuối, vương trong đó chút ý tứ không biết có nên nói hay không, “Nghe nói anh chia tay với Hà Tiểu Cảnh rồi à? Sao lại thế chứ, không phải hai người rất tốt đẹp sao, thật đáng tiếc a…”
~
Trở về phòng, , nhóm Chung Hiểu Tình đang chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm rất vui vẻ, thấy tôi bước vào còn la hét muốn phạt tôi.
“Nói thật hay đại mạo hiểm đây?”
Tôi đáp: “Chọn đại mạo hiểm trước đi.”
Đôi mắt Chung Hiểu Tình chuyển vòng vo, sau đó giấu đầu trong lòng Lâm Tương, nhỏ giọng nói: “Hôn môi với Hạ Ngang.”
“Này! Em rất ác đấy.” Lâm Tương vỗ đầu Chung Hiểu Tình, lúc này cậu ta lại nhìn về phía Cẩn Du, giọng nói chợt nhỏ lại, cười gượng vài tiếng nói, “Thế này không hay đâu, nếu không chọn lại lần nữa đi.”
Tôi nhìn Hạ Ngang, trông anh thật nghiêm túc, khi tầm mắt anh chạm vào tôi, anh cũng không nói gì.
Tôi mỉm cười: “Đổi thành nói thật lòng đi.”
“Được, tớ muốn biết…” Giọng Chung Hiểu Tình trầm bổng nhưng chưa đợi cô ấy nói tiếp nửa câu cuối ra, Băng Băng đã chen trước, “Chị với bạn trai một tháng làm mấy lần?”
Tôi nghĩ tôi