ịch.
“Còn muốn à?” Tôi hỏi anh.
Cẩn Du cúi đầu chạm vào trán tôi: “Ôm vậy là tốt rồi.”
Vẫn không ngủ được. Tuy Cẩn Du nhắm mắt nhưng tôi đoán anh cũng không ngủ, tay trái anh vẫn đặt trên bụng tôi, tuy đã cố hết sức kìm nén nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay đang đặt lên đó.
Sau đó qua chừng một lát, anh mở miệng hỏi tôi: “Vì sao lại có vết sẹo trên bụng này?” Giọng nói anh trầm trầm mà tràn đầy từ tính, tựa như theo cơn gió ngoài cửa sổ bay vào tai tôi.
Tôi giật mình, đây là vết sẹo do ca mổ sinh năm đó để lại, một vết sẹo rất dài, hai năm trước đã làm phẫu thuật lase, vết sẹo giống như con giun trên bụng bây giờ đã biến mất, chỉ còn lại một vệt màu đậm nho nhỏ.
“Miệng vết thương đó à…” Không hiểu sao, giọng nói của tôi lại trở nên nghẹn ngào, tựa như móng tay chà lên giấy nhám, “Lúc chạy trốn năm tốt nghiệp trung học bất cẩn bị kẻ xấu đâm một dao.”
Tay Cẩn Du cứng lại, qua một lát, anh lại hỏi: “Đau không, lúc ấy có đau không?”
“Đau chứ.” Tôi cười khẽ, quay sang bên cạnh, thầm thì: “Lúc ấy rất đau, còn nghĩ có anh bên em thì tốt rồi…”
Đột nhiên có một giọt nước nóng bỏng rơi trên lưng tôi, khiến trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, má tôi dán vào lồng ngực Cẩn Du, “Cẩn Du, bây giờ nó không còn đau nữa rồi.”
Tất cả mọi vết thương đều sẽ có ngày lành lại, bất kể nó từng đau đớn đến mức nào, đau đến mức nghĩ vết thương này sẽ vĩnh viễn không thể đỡ đi.
Rất muộn đêm qua mới đi ngủ, lúc tỉnh lại đã gần giữa trưa ngày hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa vàng nhạt khiến cả căn phòng sáng ngời.
Người ngủ bên cạnh đã đi rồi. Lúc tôi đang nghĩ Cẩn Du hẳn đã rời khỏi thì chợt ngửi thấy phòng bếp truyền đến mùi trứng ốp lếp.
Tôi khoác áo sơ mi trắng rộng thùng thình rồi xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ, lướt qua phòng khách rồi đẩy tay nắm cửa bằng gỗ điêu khắc tinh xảo của phòng bếp ra, nhìn người bên trong bận rộn phá hoại mọi thứ, tôi mỉm cười trêu đùa: “Trời ạ, Diệp Cẩn Du, anh đền lại phòng bếp cho em.”
Cẩn Du ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó dịch người sang bên cạnh một chút, tựa như đang che giấu cái gì, tôi nhanh chóng liếc nhìn xuống, kết quả thấy thùng rác sau lưng anh đã chất đầy vài quả trứng ốp lếp cháy khét.
“Anh đền trứng gà cho em.” Tôi nói.
“Được, đền em tất.” Cẩn Du vui vẻ mỉm cười, “Mau rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
“Được.” Tôi kiễng chân hôn lên má Cẩn Du, đúng lúc này, một luồng khí khét lẹt bay tới, tôi hít hít mũi, nhíu mày nói, “Cõ lẽ anh cũng phải đền cho em cả cái nồi áp suất nữa.”
Vẻ mặt Cẩn Du thấp thoáng ý cười thoải mái, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi tôi, tuy tỏ vẻ thất bại nhưng giọng nói lại tràn ngập vui sướng: “Làm sao bây giờ, lần đầu tiên anh xuống bếp thật thảm hại.”
“Em đi tắm đã.” Tôi sờ lên cái cằm đã lún phún râu của Cẩn Du, “Để một lát nữa em sẽ làm bữa sáng cho.”
Vào phòng tắm xả nước ấm, lúc sấy tóc chợt phát hiện tóc đã dài đến bên hông, tùy ý buộc lại thành một túm, tôi đến thẳng phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Mấy năm này đều là tôi tự mình nấu cơm, dù khả năng nấu nước đã có tiến bộ nhưng có lẽ bởi vì thật sự không có thiên phú nên hương vị lúc nào cũng chỉ ở mức tạm được.
Lúc hâm nóng sữa, tôi chợt nghĩ đến khoảng thời gian Cẩn Du ở chung với Hà Tiểu Cảnh, có phải anh với cô ấy cũng vừa ngọt ngào tâm tình với nhau vừa làm bữa sáng giống như này không.
5 phút cố gắng làm một bữa sáng đơn giản, đương lúc đổ sữa yến mạch vào cốc, chợt Cẩn Du ôm eo tôi.
“Thơm hay không thơm?” Tôi hỏi.
“Thơm.”
“Em lợi hại hay không lợi hại?”
“Lợi hại…” Cẩn Du hôn má tôi, mỉm cười đáp.
Lúc ăn sáng, nghĩ tới hôm nay đã là thứ tư, tôi không có thời gian đi làm cố định nhưng không có nghĩa là Cẩn Du không có, tôi quay đầu hỏi anh: “Hôm nay không cần đi làm à?”
Cẩn Du đáp: “Hôm nay không vội.”
“Ừm.” Tôi khẽ đáp một tiếng sau đó mở tủ thay quần áo. Tuy mùa hè đã qua nhưng thời tiết bên ngoài vẫn nóng bức như cũ, vốn định mặc váy dài hở vai phối với thắt lưng, nhưng nhìn đến mấy vết hồng hồng trên vai, lại đổi thành váy ngắn tay. Đến lúc tôi mặc xong quần áo đi ra ngoài vẫn còn thấy Cẩn Du ngơ ngẩn trong phòng khách.
“Định đi ra ngoài à?” Cẩn Du hỏi.
Tôi đáp: “Ừ, em muốn tới công ty.”
Cẩn Du nói: “Anh đưa em đi.”
“Không cần.” Tôi cười, “Em sợ sẽ gây phiền phức cho anh.”
Cẩn Du mỉm cười yếu ớt: “Anh không sợ phiền phức, mà ngược lại, có vẻ người mang đến phiền phức lại chính là anh phải không?”
Buổi chiều có một chương trình phỏng vấn, bởi vì trước đó tôi đã theo chân Andrc chào hỏi người chủ trì nên quá trình phỏng vấn rất thuận lợi, hầu hết đều không đề cập đến vấn đề riêng tư, chỉ hỏi về công việc và dự định trong tương lai. Kết thúc cuộc phỏng vấn, Trần Khả đưa điện thoại cho tôi, kiểm tra thấy có hai cuộc gọi nhỡ, là Cẩn Du và Hạ Ngang.
Ở trong phòng nghỉ, tôi gọi lại cho Hạ Ngang.
Hạ Ngang: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Tôi đưa Hạ Ngang tới một nhà hàng riêng tư. Nhà hàng này là do Trần Tử Minh mách tôi, nói món gà hấp ở đây mới là chính cống. Thực ra tôi cũng không thích ăn đồ Quảng Đông lắm nhưng lại kết khung