Disneyland 1972 Love the old s
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 9.5.00/10/407 lượt.

cảnh yên ả ở nơi này.

Đã lâu rồi chưa ăn hải sản, tôi gọi một phần cơm hải sản, hương vị rất ngon, ngọt ngào mềm dẻo.

“Tớ nhận được một vai rất khá, vai nữ cảnh sát trong phim mới của đạo diễn Vương là “Cảnh và phỉ”.”

Hạ Ngang hỏi: “Là phim hành động?”

Tôi đáp: “Chắc vậy.”

Hạ Ngang nhíu mày: “Có nguy hiểm không?”

“Chỉ có mấy động tác thôi, hẳn không có chuyện gì lớn đâu.”

“Chú ý an toàn.”

“Biết rồi.” Dừng một chút, tôi hỏi: “Miệng vết thương thế nào, có bị nhiễm trùng không?”

“Không có việc gì.” Hạ Ngang ngước mắt nhìn tôi: “Ngày mai tớ phải đến thành phố A một chuyến, hai ngày sau sẽ về.”

“Lúc trở về nhớ gọi điện thoại cho tớ.” Tôi nói.

Em họ hỏi rốt cuộc tình cảm của Hạ Ngang đối với tôi là thế nào, tôi trả lời nó: “Bạn bè hoặc là người thân chăng.”

“Không phải.” Em họ ngẫm nghĩ một lát rồi nói, “Em cảm thấy anh ấy thích chị, chỉ là lấy danh nghĩa bạn bè thôi.”

Tôi suy nghĩ về lời nói của em họ, cảm thấy điều này thực sự không có khả năng. Hạ Ngang từng tỏ ý rõ ràng tình cảm anh đối với tôi chỉ là người thân, mà mấy năm này anh cũng có bạn gái. Tuy chúng tôi cũng có quan tâm tới nhau nhưng không phải là trên phương diện yêu đương.

Trải qua những ngày sung sướng, dạ dày ngày càng được chiều chuộng, ăn có một chút cơm hải sản, bụng đã bắt đầu biểu tình. Chuông cửa vang lên, tôi đi ra mở cửa, thấy Cẩn Du đứng bên ngoài, tôi đau khổ than với Cẩn Du: “Anh có phòng khám dạ dày nào tốt không bảo em với?”

Viêm dạ dày cấp tính, khổ sở hơn bốn giờ một chút, đến lúc chấm dứt đã hơn 12 giờ đêm rồi.

Cẩn Du xoa đầu tôi, “Buổi tối ăn cái gì?”

Tôi tựa vào người Cẩn Du ngáp, “Cơm hải sản.”

“Em không ăn được hải sản, không biết à?” Cẩn Du thoải mái làm cây cột chống để tôi dựa vào, cũng không hề hỏi tôi đã ăn cơm tối với ai, ăn ở đâu.

Đang định đứng dậy, rời đi, người mẹ bế đứa con đi truyền nước ở bên cạnh chợt mở miệng nói với tôi: “Cháu gái có thể giúp cô trông đứa bé một lát không, để cô đi pha bình sữa ấm cho nó.”

Tôi nhìn cậu bé chừng hai tuổi trước mắt, đôi mắt trong veo của bé nhìn chằm chằm cái khẩu trang tôi đang đeo. Tôi thất thần một lát, sau đó nói với bà mẹ: “Cô đi đi.”

Tôi đặt cậu bé ở trên đùi, đây là một cậu bé rất dạn dĩ, tuy trên đầu là bình truyền dịch, nhưng cũng không hề ảnh hướng tới vẻ hoạt bát của bé, bé cứ chốc chốc lại nhìn tôi, chốc sau lại quay sang Cẩn Du.

“Cẩn Du, anh thích trẻ con không?” Tôi nghiêng đầu hỏi anh.

Cẩn Du đầu tiên còn ngẩn ra, sau đó anh đáp: “Thích…”

“Thích con trai hay con gái?”

“Đều giống nhau mà.” Cẩn Du ngừng một lát rồi nói tiếp, “Con trai sẽ nghịch ngợm hơn nên sẽ rất đau đầu.”

Tôi nói: “Thế à?”

Tôi cúi đầu, cậu bé đang dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại nghịch nghịch đầu ngón tay tôi, nhìn khuôn mặt tròn trịa của bé, đầu ngón tay tôi truyền đến từng đợt chua xót, giống như có gió thổi vào, ập vào ngực đến đau đớn.

Mẹ bé chừng hơn 6 phút sau là về, không ngừng nói cảm ơn, khi tôi đưa cậu nhóc trong lòng giao cho cô ấy, cô ấy còn khen tôi: “Cháu gái, cháu rất biết cách ôm trẻ con đấy.”

Tôi mỉm cười đáp lại: “Vậy ạ?”

Bà mẹ này có tính tình rất cởi mở: “Đúng vậy đúng vậy, bây giờ mấy cô gái trẻ tuổi chẳng có cô nào ôm thuận tay như cháu đâu…”

Ra khỏi bệnh viện, trên đầu là bầu trời nhung đen, tĩnh lặng không một chút ánh sao. Bên ngoài là hai ngọn đèn chiếu sáng, kéo dài bóng của tôi và Cẩn Du trên mặt đất.

Bên ngoài có gió, Cẩn Du khoác áo khoác cho tôi, sau khi khoác áo xong anh kéo tôi vào lòng.

Trên xe anh xoa xoa tóc tôi: “ Cảm thấy dễ chịu hơn chưa?”.

Tôi gật đầu, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt.

Có lẽ Cẩn Du cảm thấy tôi mệt đến mức ngủ thiếp đi, dọc đường đi xe chạy rất chậm, đến khi anh nhìn thấy tôi cựa mình lấy điện thoại trong túi ra xem giờ, anh mới hỏi: “ Dậy rồi à?”.

Tôi mỉm cười nhìn anh, không đáp lại.

Trên điện thoại là lịch trình sắp tới trợ lý gửi, nhìn các hoạt động được sắp xếp, tôi phiền loạn, nâng tay đặt lên huyệt thái dương day nhẹ.

“ Có chuyện phiền lòng?” Cẩn Du hỏi tôi.

Tôi nói: “ Ừm, khá hơn rồi.”

Đi ngang qua một cửa hàng cháo 24h, Cẩn Du đỗ xe ở ven đường, khoảng 5-6 phút sau anh trở lại, mang theo một túi cháo được đóng gói cẩn thận.

Tôi nghiêng đầu hứng thú quan sát anh, nói sâu xa: “ Cẩn Du, anh trở nên chu đáo hơn rồi đấy.”

Cẩn Du nhìn tôi, sau đó nhéo má phải của tôi: “ Nói linh tinh gì đó.”

“ Em không nói linh tinh.” Tôi cười, giọng nói thản nhiên: “ Ai cũng bảo đàn ông là phải do phụ nữ dạy dỗ, nhìn biểu hiện bây giờ của anh, Tiểu Cảnh hẳn là phải tốn rất nhiều tâm tư, có đúng không?”

Cẩn Du thu lại ý cười nơi khóe môi, qua vài giây, anh đáp: “ Không liên quan tới cô ấy…”

Kỷ Tửu Tửu nói đàn ông thường thích đề cập đến bạn gái cũ trước mặt đàn ông, nhưng lại không thích ở trước mặt người con gái khác nhắc đến bạn gái tiền nhiệm.

Tôi không biết Hà Tiểu Cảnh trong lòng anh có vị trí như thế nào, là ánh sáng trong lòng anh hay là nốt ruồi đỏ khắc trong lòng bàn tay anh. Nhưng mặc kệ là gì, thực rõ ràng, Cẩn Du không thích tôi nhắc tới Hà Tiểu Cảnh.

Nhưng tôi lại muốn nhắc đến Hà Tiểu C