ảnh. À, đây là một loại tâm lý rất kì lạ, biết rõ Hà Tiểu Cảnh
trong lòng Cẩn Du là một cái gai, nhưng tôi lại cứ thích khoét nó ra, sau đó lấp lại, rồi lại khoét, lại lấp…
Trở về nhà, tôi không ngủ được, Cẩn Du đi hâm nóng cháo trong bếp, tôi ngồi trên sofa xem phim lúc rạng sáng.
Đây là bộ phim điện ảnh cũ từ những năm 90, khi bật TV bộ phim đã gần kết thúc, trên màn hình nhân vật nam chính mặc chiếc áo sơ mi trắng đang hôn nữ chính dưới mái nhà cũ, vẻ mặt đầy yêu thương.
“ Đang xem gì vậy?” Cẩn Du lại gần hỏi tôi.
Tôi tùy tiện chuyển kênh: “ Một bộ phim thất bại.” Khi tôi và Cẩn Du học trung học đã từng đi xem bộ phim này, khi đó chúng tôi vừa khẳng định quan hệ không lâu, thuộc kiểu vừa nắm tay đã đỏ mặt.
Tôi còn nhớ tại rạp chiếu phim cũ của thành phố Z, hai chúng tôi đều mặc đồng phục trường trung học Z, Cẩn Du xếp hàng mua bỏng, tôi cầm một quyển sách bình luận văn học chờ bên cạnh, rõ ràng chỉ xếp hàng một thời gian ngắn, Cẩn Du dường như lại sợ tôi lạc mất, anh thường xuyên quay lại nhìn tôi.
Nghĩ đến khoảng thời gian thanh xuân mơn mởn ấy, tưởng chừng như chớp mắt đã trôi qua, đôi khi thức dậy vào buổi sáng vẫn cảm thấy như vừa tỉnh lại từ trong mơ.
Cháo khá ngon, tôi cùng Cẩn Du đều ngồi xuống ăn, ăn xong Cẩn Du chủ động đi rửa bát, tôi vẫn không ngủ được, nằm trên bàn nghịch nghịch các ngón tay.
Đến khoảng 2h sáng, tôi mới lên gường nằm ngủ, Cẩn Du kéo tôi vào lòng anh, mặt đối mặt.
Tôi nghịch cúc áo ngủ của anh, cười hỏi: “ Áo ngủ cũng đã chuẩn bị, định ở lại đây lâu dài sao?”
Cẩn Du dựa vào tôi rất gần, chóp mũi đối chóp mũi, hơi thở của anh quẩn quanh đầu tôi.
“ Anh cũng đang nghĩ vậy, em có đồng ý không?”. Giọng anh khàn khàn mơ hồ, mê hoặc lòng người.
Tôi lập tức cười khẽ: “ Xin lỗi, em không nuôi nổi anh.”
Cẩn Du kéo tôi lại gần hơn: “ Anh nuôi em.”
“ Vậy á?” Tôi leo lên người anh, nhìn anh chằm chằm: “ Anh cũng không nuôi nổi em…”
Cẩn Du không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt tĩnh lặng như nước nhìn tôi, sau đó nghịch nghịch mái tóc tôi: “ Không thử sao biết?”
Đột nhiên thấy nhàm chán, tôi tùy tay tắt đèn: “ Mệt rồi, ngủ đi.”
~
Ngày hôm sau tôi phải tới gặp đạo diễn của “ Cảnh và phỉ”, ở Pháp tôi cũng gặp không ít đạo diễn, nhưng không có những tên tuổi lớn, Andre bảo tôi rót trà cho đạo diễn uống, đến khi trà nguội rồi, vậy mà ông ta cũng không uống lấy một ngụm.
“ Trong nước cô không được nhiều người biết đến.”
Tôi: “ Vâng, tôi vừa trở về không lâu.”
Đạo diễn Vương: “ Nên tranh thủ cơ hội lần này đi, dù xinh đẹp cũng không dễ dàng gia nhập showbiz này, mà trong những người mới cũng có rất nhiều người xinh đẹp hơn cô.”
Trong lòng tôi mắng CMN, miệng lại nói “ Vâng”, trở về nhất định phải làm thịt Andre.
Trên bàn ăn, Andre chỉ dạy tôi: “ Nhìn em cười trông rất không tình nguyện, anh nói với em này Tần Triều Ca, có thể em nổi tiếng ở Pháp nhưng không có nghĩa là ở trong nước em cũng có thể nổi tiếng, vả lại bây giờ em còn đang gắn liền với cái danh người mới đấy.”
Tôi nhấc khóe miệng: “ Đã biết, quản lý Đỗ Phát.”
Tên tiếng trung của Andre là Đỗ Phát, cái tên rất xấu, nên anh ta vẫn không thích người khác nhắc đến, vì vậy khi nghe thấy tôi réo gọi anh ta liền tức giận thiếu chút nhảy dựng lên.
Trên đường về đi ngang qua khu chợ cây cảnh và vật nuôi, thấy ngoài cổng có một anh chàng bán chó đang rao bán, tôi dừng xe thấy anh ta có một đàn chó lông xoăn màu nâu, có chút động lòng.
Thực ra, những người không có lịch trình cố định như tôi không thích hợp nuôi thú cưng, nhưng vì nhớ tới Barton, nên tôi chợt rất muốn mua một con về.
Chọn một con có bộ lông xoăn màu nâu nhạt nhất, giá 300 vạn, còn khuyến mại thêm hai túi thức ăn cho chó.
Đặt nó lên ghế trước, nó có vẻ rất sợ hãi, ánh mắt đề phòng, tựa lưng vào ghế nhìn nhìn tôi.
Về đến nhà, tôi cho nó ăn chút đồ ăn rồi đưa vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ.
Lông Xoăn không thể so với Barton được, khi tắm rửa còn có thể phối hợp với tôi, nên tôi phải vất vả một lúc mới tắm xong cho nó.
“ Gâu…” Lông Xoăn kêu lên với tôi.
“ Tiểu tổ tông, im nào, không chị sẽ đánh em đấy.” Tôi trừng mắt uy hiếp. Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, Cẩn Du còn chưa thay quần áo, đứng trước cửa phòng tắm mỉm cười.
“ Con chó này ở đâu ra vậy?” Anh hỏi.
“ Nhặt được ở ven đường.” Tôi vừa nói vừa lấy ngón tay chải bộ lông xoăn của nó.
Cẩn Du không nói gì nở nụ cười, sau đó cũng ngồi xuống giúp tôi, khi tắm rửa anh nói: “ Trước kia anh cũng nuôi một con chó, nhưng sau đó nó chết rồi.”
Tôi ngẩng đầu tức giận liếc nhìn Cẩn Du: “Đó là chó của anh, không phải của em.”
Cẩn Du có chút vô tội thở dài: “ Lại nghĩ cái gì vậy.”
Sau đó anh đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy máy sấy tóc, sấy cho Lông Xoăn.
Buổi tối trong phòng thay đồ, tôi mặc thử bộ đồng phục cảnh sát được người trong đoàn mang đến, Cẩn Du mượn máy tính của tôi, đang làm việc trong phòng.
Buộc tóc vào phía sau, đội mũ vào, tôi đi ra, mở cửa phòng làm việc, Cẩn Du đang gõ bàn phím, dáng vẻ tập trung, cúi đầu xuống lộ ra đường cong như mây bay nước chảy, lưu loát, sinh động.
“ Không được nhúc