Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324215

Bình chọn: 7.5.00/10/421 lượt.

i, coi nhẹ, xem thường.

Tôi bò lên khỏi cái giường mà nhà tài trợ cung cấp cho rồi đứng lên: “Tôi vào toilet.”

ở trong toilet, tôi gọi điện cho Andre.

“Em không muốn diễn.” Tôi nói.

Andre: “Muốn chết à, phim đã bắt đầu quảng bá rồi mà bây giờ em lại nói không muốn diễn.”

“Không diễn được, rất ghê tởm.”

“Cạch” một tiếng, Andre ngắt điện thoại, không để ý tới tôi nữa.

Giơ tay lên xoa xoa hốc mắt đau nhức, tôi cười nhạo tôi đúng là đồ không biết tự lượng sức mình,

đừng tưởng rằng bây giờ có người tạm thời chiều chuộng mình là nghĩ mình đã lên đến trời.

Không phải chỉ là cố nén chút ghê tởm cố nén chút tức giận sao, khổ sở cái nỗi gì.

Trở lại trường quay, tôi nói xin lỗi: “Vừa rồi tinh thần tôi không tốt lắm, mong ông có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa, đạo diễn Vương.”

Đạo diễn ngước mắt nhìn tôi: “Vậy bắt đầu đi.”

Diễn tiếp 3 lần nữa rốt cuộc tôi cũng hoàn thành xong cảnh giường chiếu kéo dài 5 phút này, tuy mang vẻ giấu giấu diếm diếm nhưng đây là phim thương mại, nhất định phải có cảnh kích thích người xem, cho nên bộ phim không thể thiếu hình ảnh nóng bỏng được.

Chấm dứt cảnh quay, lúc đi ra, trợ lí Trần Khả đưa điện thoại cho tôi: “Chị Tiểu Ca, anh Hạ gọi tới.”

Tôi tiếp lấy điện thoại, ngồi xuống trước bàn hóa trang, mệt mỏi gọi: “Hạ Ngang.”

Đúng lúc này, Lương Ảnh Đồng đi đến, sắc mặt trắng nhợt, sau đó trầm mặc đi sang một bên.

“Tâm trạng không tốt?” Đầu bên kia ống nghe truyền đến một tiếng ho khàn khàn cố gắng nén lại, sau đó là giọng nói chuyện khàn khàn của Hạ Ngang.

Tôi: “Bị ốm à?”

Hạ Ngang: “Không…”

Cúp điện thoại, thu dọn xong hết mọi thứ, tôi rời khỏi phòng hóa trang sau đó lái xe tới khách sạn Hạ Ngang đang ở.

Thông báo họ tên ở quầy tiếp tân, rồi đi thang máy lên, tới phòng của Hạ Ngang, tôi ấn chuông cửa.

Ấn được hai ba lần, Hạ Ngang đi ra mở cửa: “Sao lại đến đây?”

tôi ngẩng đầu nhìn hai gò má đỏ bừng lên của Hạ Ngang, tay nâng lên sờ trán anh: “Bị sốt à?”

Hạ Ngang nhanh chóng mượn cớ “bị sốt”: “Chắc tại vì nhiệt độ không khí gần đây có chút thất thường.”

Tôi lo Hạ Ngang là vì miệng vết thương nhiễm trùng dẫn đến sốt cao, chờ khi anh ngồi xuống sô pha, tôi liền hỏi: “Có phải miệng vết thương bị nhiễm trùng không?”

Hạ Ngang nhìn tôi chăm chú: “Jeffrey đã xem qua rồi, không có việc gì đâu.”

Tôi quét mắt qua gói to gói nhỏ thuốc đặt trên quầy bar, hỏi Hạ Ngang: “Đã uống thuốc chưa?”

Hạ Ngang: “Vẫn chưa…”

Tôi đi lấy nước, sau đó mở túi ra, thấy một tờ giấy viết bằng tiếng Pháp, đây rõ ràng là đơn thuốc do Jeffrey viết.

“Triều Ca…” Hạ Ngang chợt gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu, hai mắt liếc qua hỏi anh có chuyện gì.

Hạ Ngang xoa bóp hai thái dương, sau đó hỏi: “Mấy ngày nay thế nào?”

“Rất tốt.” Tôi nói.

Hạ Ngang muốn nói lại thôi: “Hai cậu…ở cùng nhau?”

Tôi sợ run lên, đáp: “Đúng vậy.”

Hạ Ngang: “Là thật lòng sao?”

Tôi: “Lấy đâu ra nhiều thật lòng đến thế.”

Hạ Ngang nhìn tôi: “Tớ không ủng hộ cậu làm như vậy.”

Tôi: “Tớ đã làm rồi.”

Hạ Ngang nhìn sang, tia thất vọng xẹt qua trong mắt anh như một con dao sắc nhọn đâm vào tôi.

“Uống thuốc.” Tôi vừa đặt cốc nước xuống vừa chìa tay ra, viên thuốc màu trắng nằm an ổn trong lòng bàn tay tôi.

Hạ Ngang lấy viên thuốc khỏi lòng bàn tay tôi, sau đó nuốt xuống, bởi vì nuốt quá nhanh cho nên bị sặc. Tôi lập tức đưa nước tới cho Hạ Ngang sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh.

“Cám ơn.” Ho khan dứt rồi, Hạ Ngang nói với tôi.

Tôi cúi đầu: “Khách khí cái gì…”

Hạ Ngang quay đầu nhìn tôi, qua một lúc lâu, anh nói: “Triều Ca, nếu cậu thật lòng muốn ở bên Cẩn Du, tớ vui thay các cậu nhưng nếu xuất phát từ nguyên nhân khác thì tớ không hy vọng cậu như vậy.”

Sắc trời bên ngoài đã tối dần, nhìn qua cửa sổ sát đất, ánh nắng chiều đã nhuộm vàng chân trời, rực rỡ giống như một biển lửa sôi trào.

“Hạ Ngang, có lẽ tớ thật sự không thể vượt qua được chính mình.” Qua thật lâu sau, tôi nói một câu này.

Hạ Ngang sốt cao vẫn không dứt, tôi cũng không trở về. Ghé vào trên sô pha ngủ, lúc tỉnh dậy lại phát hiện mình đang nằm trên giường của Hạ Ngang.

Bên ngoài phòng ngủ truyền đến tiếng nói chuyện, tôi đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Hạ Ngang với Cẩn Du đang nói chuyện chợt ngẩng đầu.

Lúc ngủ dậy vẫn còn chưa tỉnh táo, tôi nhất thời không kịp phản ứng.

Cẩn Du mỉm cười, rồi nói: “Hạ Ngang bảo em đang ngủ nên anh lại đây đón em về.”

Trên đường về nhà tôi mở điện thoại ra xem, trên màn hình có hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ nửa giờ trước, hẳn là Cẩn Du gọi điện tới khi tôi đang ngủ, sau đó Hạ Ngang nghe điện thoại.

Bởi vì vừa ngủ dậy, tôi cảm thấy rất sảng khoái, còn dựa vào ghế chơi trò chơi trên điện thoại.

“ Triều Ca…” Từ lúc lên xe vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc Cẩn Du cũng lên tiếng, dưới ánh đèn xe khuôn mặt của anh chỗ sáng chỗ tối.

Tôi “Ừm” một tiếng, chứng tỏ tôi đang nghe.

“ Về sau không cần…” Cẩn Du lên tiếng, lại không nói tiếp, vòng vo chuyển chủ đề, hỏi: “ Hôm nay quay phim thế nào, thuận lợi không?”

“ Không thuận lợi.” Tôi lắc đầu, không định nói tiếp. Nghĩ đến ngày hôm qua nói chuyện với Andre, tôi liền hỏi Cẩn Du: “ Anh còn nhớ Trần