Pair of Vintage Old School Fru
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

chương trình quảng bá hàng ngày không ngừng tăng lên, thời gian rất gấp, buổi trưa ở thành phố Z ăn cơm, buổi tối đã phải đến thành phố khác rồi.

Liên tục một tuần, tôi không trở về nhà, Cẩn Du gọi điện thoại đến, hơn nửa trong số đó lại vào đúng lúc tôi đang thu chương trình, cũng có lúc nhận được, về cơ bản đều là nói vài câu rồi cúp máy, nhưng thật ra thỉnh thoảng nói chuyện với Trần Tử Minh lại có thể nói chuyện phiếm rất lâu, hết công việc rồi đến giá nhà.

Khi đang tẩy trang trong khách sạn, Hạ Ngang có gửi đến một tin nhắn, nói anh phải trở về Pháp, gọi điện đến nhưng điện thoại đã tắt máy.

Thành phố S là thành phố công nghiệp nặng, chạng vạng tối là bầu trời đã xám xịt, Kỷ Tửu Tửu gọi điện tới, nói muốn mời tôi ăn cơm, tôi chỉnh trang lại một chút, rồi xuất phát.

Sau khi du học trở về, Kỷ Tửu Tửu làm giáo viên dạy nhạc tại một trường tiểu học. Đã lâu không gặp Kỷ Tửu Tửu, cô ấy thay đổi rất nhiều, mái tóc dài được thay bằng một mái tóc ngắn gọn gàng.

“ Thời trung học tớ cũng như này, trông không giống nữ sinh chút nào.” Kỷ Tửu Tửu xoa đầu mình, cười nói.

Năm ngoái, khi ở Pháp, Kỷ Tửu Tửu còn chưa hoàn thành học vị thạc sĩ đã về nước trước thời hạn, nguyên nhân là Bạc Lâm và Kỷ Thiền kết hôn. Đêm đó Kỷ Tửu Tửu về nước, khi sửa sang lại hành lý đã nói muốn trở về chúc phúc cho họ.

Sau khi về nước lại không trở lại Pháp, nguyên nhân trong đó Kỷ Tửu Tửu không nói, tôi cũng không hỏi, nhưng sau đó lại nghe nói thành phố S xuất hiện một bí thư trẻ tuổi.

Kỷ Tửu Tửu rót rượu cho tôi, nụ cười yếu ớt của cô ấy dường như khiến khuôn mặt cô hòa vào ánh sáng.

“Năm ngoái trở về, một tuần trước khi anh ấy kết hôn với Kỷ Thiền, chúng tớ đã xảy ra quan hệ…” Nói tới đây, Kỷ Tửu Tửu ngước mắt lên nhìn tôi, tựa như muốn biết phản ứng của tôi.

“ Sau đó, anh ta vẫn kết hôn với Kỷ Thiền?” Tôi hỏi.

“ Đúng vậy.” Kỷ Tửu Tửu gật đầu. “ Kết hôn, thời gian trước được truyền thông thành phố S tung hê là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất.”

Câu chuyện này trở nên quá buồn cười, tôi không biết nên nói gì, im lặng tiếp tục lắng nghe.

“ Sau chuyện kia, tớ không thể đối mặt với người trong nhà, nên chuyển ra ngoài, đúng rồi…” Kỷ Tửu Tửu đột nhiên giơ tay ra cho tôi xem, chỉ thấy ngón áp út của cô ấy đeo một chiếc nhẫn bạch kim.

“ Tớ kết hôn rồi.” Kỷ Tửu Tửu nói.

Tôi kinh ngạc: “ Với ai?”

“ Giáo viên dạy thể dục trường tớ, bởi vì là cưới chay, nên không báo cho cậu.”

(cưới chay là hình thức không mua nhà, không mua xe, không tổ chức hôn lễ… chỉ đi đăng kí hết hôn.)

“ Cậu yêu anh ấy không?”

Kỷ Tửu Tửu trầm mặc.

“ Anh ấy rất tốt, mặc dù không có tiền, nhưng đối với tớ rất tốt” Kỷ Tửu Tửu tươi cười, tiếp tục nói: “ Sang năm là chúng tớ có thể thuê được một căn nhà , đến lúc đó mới tổ chức hôn lễ.”

Vẻ mặt Kỷ Tửu Tửu rất yên ả. Tôi nghĩ, cô ấy đã thực sự buông được Bạc Lâm, nhưng Bạc Lâm thì sao. Dù đã đến nước này nhưng tôi vẫn tin chắc rằng anh ta yêu Kỷ Tửu Tửu, còn vì sao anh ta bỏ Kỷ Tửu Tửu mà chọn Kỷ Thiền, tôi đoán bây giờ Kỷ Tửu Tửu cũng biết rõ, bởi vì với tính cách của cô ấy, nếu mọi chuyện không rõ ràng, cô ấy sẽ không bao giờ buông tay.

“ Ba mẹ cậu có đồng ý không?”

Kỷ Tửu Tửu cười nhẹ: “ Không đồng ý, Kỷ Thiền được gả cho một người tốt như vậy, bọn họ luôn nghĩ rằng vì sao tớ lại phải lấy công chức quèn chứ.”

Tạm biệt Kỷ Tửu Tửu, tôi càng cảm thấy tình yêu chỉ là thứ hại người, tôi không thể nói lời chúc phúc đến Kỷ Tửu Tửu, thậm chí tôi còn cảm thấy tiếc cho cô ấy, nếu cô ấy không gặp gỡ Bạc Lâm, nếu cô ấy không yêu anh ta, cô ấy thực sự có thể tìm được người tốt hơn, khi đó hai người yêu nhau sẽ làm cho người ta thực hâm mộ, khi kết hôn cũng có thể được người thân và bạn bè chúc phúc, trai tài gái sắc, làm cho người khác ghen tị.

Bay chuyến rạng sáng trở lại thành phố Z, đến khi về tới nhà đã là 3h sáng, trăng tỏ sao mờ , xuyên qua rèm cửa, cả phòng tràn đầy ánh sáng. Cẩn Du không ở đây, tôi đeo bịt mắt đi ngủ, ngủ được ba tiếng, thì vì bà dì cả tới thăm mà tỉnh lại.

Tôi nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, một bàn tay dịu dàng đặt lên trán tôi.

“ Dậy rồi?” Vừa mở mắt đã thấy Cẩn Du ngồi bên giường, nhìn sang, trên tủ đầu giường còn có một bát nước đường nóng hổi.

“ Ngồi dậy uống nào.” Cẩn Du lại gần, bưng bát nước đường.

“ Anh nấu?” Bởi vì vừa tỉnh lại, giọng tôi vẫn còn khàn khàn.

“ Lần đầu tiên nấu, nếm thử xem thế nào?”

Tôi uống một ngụm, sau đó đau khổ than: “ Quá ngọt.”

Cẩn Du nếm thử, nghi ngờ nói: “ Không đâu,vừa lắm mà.”

Tôi cười: “ Em lừa anh đấy.”

Cẩn Du cũng cười: “ Tần Triều Ca, em nhàm chán quá đấy.”

-

Kết thúc đợt quảng bá album, tôi được nghỉ 3 ngày, thời gian trước tôi bận rộn, đến khi tôi rảnh rỗi Cẩn Du lại bắt đầu bận rộn, trung tâm thương mại Diệp Mậu tổ chức hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập.

Diệp Mậu là cửa hiệu lâu đời ở thành phố Z, từ khi bắt đầu đến trường, nữ sinh đều lấy việc có thể mua quần áo ở đây là niềm tự hào, nhưng hồi đó Tần Bạch Liên không thích đưa tôi đến đây.

Nhưng dù vậy, đến ngày kỷ niệm thành lập bà lại đưa tôi đến đây