Insane
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324054

Bình chọn: 10.00/10/405 lượt.

i, lái xe đến nhà Đỗ Mỹ Mỹ tìm chút đồ ăn khuya. Tiểu Đậu Đậu

nhà Đỗ Mỹ Mỹ càng lớn càng đáng yêu, mỗi khi con bé dùng giọng nói mềm mại nói với tôi câu “Dì nhỏ, Đậu Đậu nhớ dì lắm” tôi lại cảm thấy trái tim mình bị một loại cảm xúc kì lạ không biết tên bao lấy.

Ăn bữa khuya Đỗ Mỹ Mỹ nấu cho, lại chơi xếp gỗ với Đậu Đậu thêm hai giờ, cho đến 10 giờ tối, Đậu Đậu đã ngủ say trong lòng tôi, tôi mới rời khỏi nhà Đỗ Mỹ Mỹ.

Đã rất ít khi nhớ về cực cưng rồi, nhưng có đôi khi đột nhiên nghĩ, nếu cục cưng còn sống, cũng đã đến tuổi tới nhà trẻ rồi, lúc nghịch ngợm có phải cũng giống như mấy cậu bé khác, sẽ gây chuyện chọc tôi tức giận không, lúc ngoan ngoãn có phải sẽ dán bên tai tôi, ngọt ngào nói với tôi “Mama, hôm nay con yêu mama lắm.”

Thuần thục lái xe vào gara, đến khi đi ra, tôi ngẩng đầu nhìn người đứng cách đó không xa, sau đó đành đến gần chào hỏi.

“Thật trùng hợp nha, Cẩn Du, anh cũng ở đây sao?”

“Không phải.” Cẩn Du nhìn tôi, đôi con ngươi đen láy tựa như bầu trời đêm kia, chứa chan rất nhiều điều muốn nói, “Anh luôn ở nơi này chờ em.”

“Thế à.” Tôi có chút áy náy nói, “Để anh đợi lâu rồi, có việc thì lên nhà đi, chỗ này không tiện.”

Trở về nhà, tôi bảo Cẩn Du cứ thoải mái tìm chỗ ngồi, sau đó đi đến phòng bếp làm cho anh một ly nước trái cây.

“Thực ra khả năng pha cà phê của tôi rất tốt nhưng lần trước nghe nói dạ dày của anh không tốt nên mới ép nước trái cây cho anh, tôi còn cho thêm chút hạt den và sơn tra vào trong đó, sẽ có lợi cho dạ dày của anh.” Tôi đưa ly nước trái cây trong tay cho Cẩn Du.

“Cám ơn.”

“Không cần khách sáo.” Sau đó tôi hỏi, “Đúng rồi, vừa rồi anh nói tìm tôi có việc, có chuyện gì vậy?”

Cẩn Du: “Lần này trở về bao lâu?”

“Thì ra là việc này sao.” Tôi mỉm cười thật tươi, “Tôi còn tưởng rằng anh vì nhớ tôi nên mới tới đây chứ…”

Cẩn Du ngẩng mạnh đầu lên nhìn tôi, dáng người anh thon dài, tư thế cao ngất, khuôn mặt vì ở dưới ánh đèn phòng khách nên nhìn không rõ lắm.

Sao đó “choang” một tiếng, ly nước trái cây trong tay anh rơi xuống, cái ly vỡ tan, nước trái cây cũng đổ hết ra ngoài.

Cẩn Du giật mình hồi tỉnh: “Xin lỗi…” Sau đó ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ.

Không sao, chỉ là một cái cốc mà thôi.” Tôi cũng ngồi xổm xuống nhặt thủy tinh cùng anh, chợt tay chạm vào một mảnh vỡ, bị cứa chảy máu.

“Cẩn thận!” Cẩn Du cầm tay tôi, ánh mắt tối lại, sau đó anh kéo tôi vào phòng bếp rửa sạch vết thương.

“Không sao đây, chỉ là miệng vết thương nhỏ thôi.” Dòng nước lạnh lẽo lập tức giảm bớt cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay truyền đến.

“Miệng vết thương cũng dễ bị nhiễm trùng.” Cẩn Du không lạnh không nhạt mở miệng nói, sau đó anh hỏi tôi có tủ thuốc không.

Tôi chỉ vào cái kệ tivi ngoài phòng khách: “Ngăn kéo bên trái.”

Ngồi trên sô pha, Cẩn Du giúp tôi băng bó vết thương, tôi nhíu mày kêu đau.

“Đã lớn như vậy rồi mà còn sợ đau y như hồi nhỏ.” Cẩn Du bật cười nói, ngừng lại một chút, hình như anh cũng có chút bất ngờ với chính câu nói vô cùng thân thiết vừa rồi.

Đang định mở miệng nói thêm gì đó, miệng anh đã bị tôi che lại.

Thân mình Cẩn Du cứng đờ vài giây, sau đó anh chợt ôm chặt lấy tôi vào lòng, mạnh mẽ hôn lại, anh ôm rất chặt, khiến xương cốt tôi cũng đau đớn.

Chuyện xưa nhiều năm trước gián đoạn của tôi với Cẩn Du, không bởi vì kích động nhiệt tình đêm nay nổi lên mà nối liền nhưng có một số việc lại tiến triển rất tự nhiên, tựa như chúng tôi vẫn là một đôi tình nhân ân ái vậy.

Tôi bên Cẩn Du ba năm, tách khỏi nhau 5 năm, nước mắt nên rơi cũng đã rơi, vết thương nên kết vảy cũng kết vảy, thứ nên chôn chặt dưới đáy lòng cũng không còn trào lên, nhưng tôi vẫn chưa thể nào thoát ra được, tất cả kỷ niệm khi bên anh đều đọng lại, từng giọt từng giọt, lúc nhớ quá tôi chỉ muốn đòi cho mình một lời giải thích, nhưng giải thích làm sao đây? Giải thích rằng trong những năm tháng thanh xuân mơn mởn đó đúng là đã tồn tại một khoảng thời gian yêu nhau say đắm sao.

Tôi nghĩ có một câu nói có thể miêu tả tâm trạng của tôi lúc này, đó chính là “không thể nuốt trôi”.

(nguyên văn là 吃饱了撑着 , mình không hiểu rõ cụm từ này lắm nên tạm dịch vậy)

Nửa đêm tỉnh lại, không ngủ được, trong không khí dường như vẫn đọng lại hương vị hoan ái, mặc dù cả quá trình anh rất dịu dàng nhưng nửa dưới của tôi vẫn chua xót đau ê ẩm.

Tôi nghiêng người, cọ cọ cựa cựa cuối cùng lại đánh thức người bên cạnh.

“Xin lỗi, đánh thức anh rồi.” Tôi nói, rồi xoay sang nhìn Cẩn Du, khuôn mặt anh trong đêm tối tĩnh lặng cứ mơ mơ hồ hồ, tựa như hình ảnh trong những thước phim cũ, nhưng lại là những hình ảnh khó quên nhất luôn ẩn náu trong trí nhớ.

“Không sao, anh vẫn chưa ngủ.” Cẩn Du vuốt ve má tôi, giọng anh khàn khàn vang lên trong đêm tối nghe rất truyền cảm.

“Ha ha.” Tôi cười nhỏ, bởi vì đã rất lâu rồi không ngủ chung giường với ai, hai tay hai chân tôi có cảm giác không biết nên đặt đâu, đương lúc mất tự nhiên, chợt có một cánh tay dài kéo tôi vào lòng.

Khoảng cách giữa cả hai là rất nhỏ, dán quá chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập của Cẩn Du, còn có tiếng tim anh đập thình th