hút nữa thì ngã đập đầu xuống mặt đất. May mà anh chàng kia cũng nhanh nhẹn, đỡ cô gái lên.
“Tiểu tử cậu rốt cuộc cũng chịu trở về rồi à, lần này định ở mấy ngày đây?” Lâm Tương thân thiết chào Hạ Ngang sau đó quay đầu nói với cô gái bên cạnh, “Là em gọi Triều Ca tới đấy, mau đi qua nói chuyện với người ta đi.”
Chung Hiểu Tình le lưỡi với Lâm Tương sau đó ôm tôi: “Tiểu Ca, mấy năm nay cậu đi đâu vậy, làm tớ nhớ cậu muốn chết.”
Tôi ôm Chung Hiểu Tình: “Đã lâu không gặp, Hiểu Tình.”
Chung Hiểu Tình kéo tôi ngồi vào bên cạnh, sau đó nói luôn mồm, trò chuyện hồi lâu, cô ấy khẽ nói vào bên tai tôi.
Tôi thật lòng vui vẻ thay Chung Hiểu Tình: “Chúc mừng cậu…”
“Cảm ơn.” Chung Hiểu Tình lộ dáng vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ, “Vốn mình còn muốn kéo dài thêm vài năm nữa nhưng ba mẹ anh ấy cứ thúc giục, nghĩ đi nghĩ lại thì gả cho anh ấy là tốt nhất, chọn người khác cũng phiền toái lắm.”
“Đúng rồi, quên mất chuyện quan trọng nhất.” Chung Hiểu Tình lấy một tấm poster in hình tôi từ trong túi ra, “Ký tên cho tớ nhé, biết cậu trở thành sao, tớ xúc động đến điên rồi.”
Tôi mỉm cười ký lên trên poster: “Được chứ.”
“Chung Hiểu Tình, em không thấy mất mặt à, lớn vậy rồi còn học đòi hâm mộ ngôi sao.” Lâm Tương đang nói chuyện với Hạ Ngang, thỉnh thoảng lại quay sang chọc Chung Hiểu Tình một câu.
Chung Hiểu Tình bĩu môi, phản bác: “Bởi vì là Tiểu Ca nên em mới xúc động thế chứ.” Sau đó lại quay đi không thèm để ý tới, tiếp tục nói đông nói tây với tôi.
Trong trí nhớ của tôi, trước đây tôi với Chung Hiểu Tình cũng không hay gặp nhau lắm, thường thường cuối tuần mọi người hay tụ họp nhau. Lúc ấy, cả đám chỉ có hai đứa con gái cho nên chúng tôi cũng tự nhiên sáp lại gần nói chuyện thôi, chỉ có điều trước kia là tôi nói nhiều, còn bây giờ lại là cô ấy.
Tôi nghĩ chắc Chung Hiểu Tình có biết một chút chuyện về tôi với Cẩn Du nhưng lúc nói chuyện cô ấy lại không hề hỏi về tôi với Cẩn Du mà ngược lại, lại tỏ vẻ hứng thú với chuyện của tôi và Hạ Ngang hơn.
“Cậu đang quen với Hạ Ngang sao?” Chung Hiểu Tình hỏi tôi.
Tôi nở nụ cười, đang định trả lời thì cửa phòng chợt mở ra, sau đó nghe thấy tiếng Lâm Tương: “Diệp Cẩn Du, rốt cuộc thì cậu cũng lộ mặt ra rồi, Hạ Ngang thì ở Pháp nên mới không gặp được người, còn cậu thì sao, bận rộn đến mức mời cũng không mời được sao?”
Tôi theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Cẩn Du đứng bên cửa khóe miệng cong lên nở một nụ cười sau đó liếc mắt nhìn tôi ở bên này rồi tiến lại gần chỗ Lâm Tương với Hạ Ngang nói chuyện.
Sau khi Cẩn Du tới, một lát sau lại thêm có một cặp đôi bước vào, nam thì tôi còn có chút quen mắt, nhưng nữ thì tôi không biết. Sau đó Chung Hiểu Tình ghé vào bên tai tôi nói một câu: “Cô gái đó là em gái kết nghĩa hồi đại học của Trương Nam, đến khi tốt nghiệp thì leo lên thẳng vị trí bạn gái của cậu ta.”
Đúng lúc này, cô gái đó thân thiện bước tới bên cạnh Chung Hiểu Tình. Cô gái này hẳn là không biết tôi nên quấn quýt lấy Chung Hiểu Tình nhờ cô ấy giới thiệu về tôi.
“Hiểu Tình, mau nói cho em biết chị gái xinh đẹp bên cạnh chị là ai đi, mọi người thật đúng giờ nha!”
Khóe môi Chung Hiểu Tình hạ xuống, tỏ vẻ không vui.
“Xin chào, gọi tôi “Tiểu Ca” là được.”
Cô gái bắt tay tôi: “Chào chị gái xinh đẹp, em tên là Băng Băng.”
Tôi rút tay lại, xem như đã làm quen xong.
Lần này họp mặt cũng không có nhiều người đến lắm. Trước khi đến tôi còn tưởng mình sẽ xấu hổ, nhưng bầu không khí so với tưởng tượng của tôi thì tốt hơn nhiều. Mọi người đều đã trưởng thành, biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên. Nếu có lời không nên nói bị ai “lỡ” nói ra thì mọi người cũng có thể bình tĩnh che dấu đi.
Cô gái vừa đến rất tự nhiên, vừa ngồi bên cạnh Chung Hiểu Tình nói mấy câu lại sang chỗ bên kia hát rồi đến bên cạnh Trương Nam, lớn mật ngồi lên trên đùi cậu ta hát, một bài lại một bài, cũng không sợ đau họng là gì.
“Hôm nay mình một tin tức muốn công bố: Đầu tháng 8 tới bọn mình sẽ tổ chức lễ cưới.” Lúc mọi người đến đông đủ, Lâm Tương đứng lên thông báo tin này.
Mọi người đều chúc mừng, tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Chung Hiểu Tình sau đó lúc tầm mắt tôi rời đi vô tình chạm phải một tầm mắt khác.
Khóe miệng tôi cong lên, mỉm cười với Cẩn Du.
Lâm Tương gọi tới mấy bình rượu ngon, đến khi phục vụ mở rượu tôi chợt nhớ ra Hạ Ngang còn có vết thương trong người cho nên nghiêng người, vỗ vai anh nói: “Lát nữa đừng có uống rượu.”
“Oa, Tiểu Ca, cậu quản người ta ghê thế, phải để cho Hạ Ngang thoải mái chút chứ.” Chung Hiểu Tình nháy mắt mấy cái với tôi, giọng nói không to không nhỏ nhưng vẫn khiến mọi người trong phòng đều nghe được.
Tôi có chút mất tự nhiên mở miệng đáp: “Dạ dày của cậu ấy không tốt.”
“Ừ.” Hạ Ngang gật đầu, xem như đã đồng ý.
“Hạ Ngang, dạ dày cậu bắt đầu từ lúc nào thì không tốt vậy?” Lúc này Trương Nam có chút cảm thán nói: “Sau khi tốt nghiệp đi xã giao có thằng con trai nào là dạ dày khỏe đâu. Đợt trước mình còn phải đi soi dạ dày nữa, Cẩn Du cũng phải đi, lần đó kiểm tra còn bị loét dạ dày nặng nữa.”
Dứt lời, cậu ta nhìn về phía Cẩn Du, “Đúng không, C