Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323914

Bình chọn: 9.00/10/391 lượt.

chạy tới gần mình.

“Không có việc gì chứ?” Kỷ Tửu Tửu nắm tay tôi, giọng nói quan tâm.

“Không có việc gì.”Tôi lắc đầu, cả người vẫn chưa hồi thần.

Kỷ Tửu Tửu lại quan sát cả người tôi thêm một lần, chắc chắn tôi không có việc gì mới an tâm buông tay tôi ra, sau đó cô ấy nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng tôi, liền hỏi tôi: “Tiểu Ca, đây là bạn của cậu sao?”

Tôi xoay người, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc nhưng vẫn có chút vô lực: “Hạ Ngang?”

So với sự kinh ngạc trong mắt tôi, Hạ Ngang chỉ bình thản gật đầu với tôi, xác nhận anh chính là Hạ Ngang, tôi không nhận nhầm người.

Tôi quen với Hạ Ngang là nhờ Cẩn Du, hơn nữa năm ấy còn nhận được bức thư bằng tiếng Anh của Hạ Ngang. Tuy trước khi Hạ Ngang ra nước ngoài từng nói với tôi nếu có ngày nào Cẩn Du bắt nạt tôi thì hãy nói với anh nhưng sau khi anh ra nước ngoài, tôi cũng không liên lạc gì với anh nữa.

Cho nên, thực ra mà nói tôi với Hạ Ngang cũng không tính là người quen, hơn nữa bởi vì quan hệ với Cẩn Du nên tôi còn có chút lúng túng với Hạ Ngang, nhưng lúng túng thì lúng túng, đối với chuyện gặp được Hạ Ngang ở quán bar Fox tôi cũng cảm thấy thân thiết với anh hơn nhiều, huống hồ vừa rồi anh còn bảo vệ tôi, làm cho tôi cảm kích anh không ngớt.

Nhưng mà lần gặp lại này tôi với anh cũng chưa nói với nhau được câu nào, thậm chí còn không kịp hỏi có phải anh đang học đại học ở Pháp không. Mà nguyên nhân khiến cho chúng tôi không thể nói chuyện được chính là vì cảnh sát đều giải hết mọi người vào đồn để tra hỏi chuyện đã xảy ra.

Mọi người trong quán bar đều bị tra hỏi cả, nhưng tôi nhìn khắp xung quanh cũng không thấy Hạ Ngang đâu, không biết thân phận của anh thế nào mà không bị cảnh sát thẩm vấn.

Cảnh sát người Pháp lần lượt hỏi từng người trong quán bar, Kỷ Tửu Tửu đi vào trước tôi, lúc trở ra cô ấy còn chửi tục, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cô ấy nói một câu thô tục, nên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy, Kỷ Tửu Tửu không còn tức giận như vừa rồi mà còn xin lỗi tôi: “Thật ra mình không nên đưa cậu tới đây.”

Tôi lắc đầu: “Mọi người không có việc gì chứ?”

Kỷ Tửu Tửu thở dài: “Nghe nói có hai người chết, nhưng tất cả đều là thanh niên bản địa người Pháp, nghe nói là xã hội đen.”

Tôi có chút sụt sùi, sau đó thì được một nữ cảnh sát người Pháp đưa vào bên trong.

Trình độ tiếng Pháp của tôi vẫn chưa thể nào hiểu toàn bộ câu hỏi của họ cho nên trong quá trình tra hỏi, tôi toàn lắc đầu, hoặc là dùng ngôn ngữ đơn giản nói cho họ biết tôi cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, mà bọn họ cũng không làm khó tôi, chỉ hỏi tôi mấy vấn đề đơn giản sau đó thì cho tôi đi ra.

Sau khi tôi đi ra khỏi phòng, đồng hồ treo tường kêu một tiếng, tôi ngẩng đầu nhìn lên, đã là 2 giờ sáng rồi.

Kỷ Tửu Tửu ngồi ở ngoài đại sảnh đồn cảnh sát chờ tôi. Tôi với cô ấy đều đã mệt đến mức không còn sức để nói chuyện nữa, lúc đi ra liền gọi một chiếc taxi chở thẳng về nhà trọ.

Trở về nhà trọ, Kỷ Tửu Tửu, chuẩn bị nước tắm cho tôi, tôi cũng không khách khí, cầm quần áo ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, tôi phát hiện chân mình như nhũn ra, hơn nữa còn cảm thấy đau đớn lan tràn, tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên bắp chân có một vết thương nhỏ, hẳn là do mảnh thủy tinh vỡ ở quán bar.

Tắm rửa xong đi ra, Kỷ Tửu Tửu cũng phát hiện vết thương ở bắp chân tôi, cô ấy nâng cằm ý chỉ hòm thuốc ở trên mặt bàn ti vi. Sau đó đến lượt cô ấy đi tắm, đang bước đi đột nhiên cô ấy xoay người lại hỏi tôi: “Tiểu Ca, anh chàng đẹp trai cậu gặp ở quán bar vì sao không có mặt ở đồn cảnh sát?”

Tôi lắc đầu: “Tớ cũng không rõ.”

Kỷ Tửu Tửu ngừng một chút: “Anh ta thoạt nhìn cũng không đơn giản.”

Tôi vỗ vỗ trán: “Tớ không biết.”

Ngày hôm sau tôi không có tiết học nên xuống dưới lầu làm bánh ngọt cho bà Louis. Cửa hàng của bà Louis ngoài làm bánh ngọt còn có thêm một quầy hàng để một chút đồ nướng, ví như cánh gà nướng, khoai tây rán, đùi gà nướng…Dường như người Pháp rất thích ăn đồ nướng, nhất là một số thanh niên người bản địa.

Cùng làm với tôi ở cửa hàng của bà Louis còn có một cô gái người Anh tên Athy . Nhân viên trong cửa hàng chỉ có hai người, tôi phụ trách quầy bánh ngọt, cô ấy phụ trách quầy đồ nướng.

Lúc rảnh rỗi thì nói chuyện phiếm, cô ấy kể cho tôi bởi vì rất thích hài kịch Pháp nên mới đến Paris, sau đó cô ấy hỏi tôi vì sao lại chọn nơi này học đại học. Tôi mỉm cười nói bừa một lí do: “Tớ thích con trai ở đây, vừa nhiệt tình lại thẳng thắn.”

Sau đó…tôi đã biết cái gì gọi là họa là từ miệng mà ra.

Ngày hôm sau Athy liền giới thiệu một anh chàng người Pháp cho tôi quen, hơn nữa đó còn là một anh chàng vô cùng nhiệt tình và thẳng thắn. Tôi không biết Athy đã nói gì với anh ta mà khi tôi còn chưa kịp biết tên anh ta là gì thì đã bị kéo đi rồi.

Tôi hoảng sợ, dọc theo đường đi đều cố gắng giải thích cho anh ta biết đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng khả năng biểu đạt bằng tiếng Pháp của tôi có hạn, nên tôi thì nói một đống câu tiếng Pháp lung tung, còn anh ta hình như chẳng hiểu câu nào.

Tôi kinh ngạc nhìn chàng thanh niên người Pháp mạnh mẽ hơn người, suốt đường đi


XtGem Forum catalog