hí còn cảm thấy làm đầu bếp rất tốt, dù sao cũng sẽ không bao giờ để bản thân mình phải đói bụng nhưng thực sự ở phương diện bếp núc tôi không có thiên phú.
Lúc trước sống cùng Tần Bạch Liên ở thị trấn nhỏ kia, tôi cũng đã từng nấu ăn nhưng có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể.
Sau đó tôi nhìn công việc lương cao thứ hai, chính là công nghệ thông tin, nghĩ đến chuyện năm hai trung học tất cả đều nhờ Cẩn Du mà tôi thuận lợi đục nước béo cò vượt qua kì kiểm tra, tôi liền quyết đoán từ bỏ nghề nghiệp này.
Sau đó tôi tiếp tục tìm tòi các nghề nghiệp có khả năng phát triển khác, nghề nghiệp được đề cử lên rất nhiều, có thợ sửa ô tô, thợ phun sơn, nhân viên bán bảo hiểm,…
Tôi căn cứ vào tình hình thực tế của bản thân, định đăng kí vào một lớp dạy tiếng anh thương mại. Trình độ tiếng anh của tôi cũng khá tốt, tuy không học đại học nhưng tôi đã trộm tra điểm thi cao đẳng năm ngoái của mình, tiếng anh tôi được 147 điểm. Mặt khác, tôi cảm thấy trong tất cả các công việc, tiếng anh thương mại có vẻ thiên về thành phần tri thức nhất, nếu nghĩ xa một chút thì làm công việc phiên dịch thương mại so với việc làm thợ quét sơn sẽ tốt cho việc lập gia đình sau này hơn.
Đúng, tôi vẫn muốn lập gia đình. Tuy có lẽ sẽ không tìm được một người có điều kiện tốt nhưng vẫn có thể tìm được một người thật lòng thương tôi. Điều kiện của tôi cũng không tốt cho nên cũng không cầu đối phương có nhà có xe, chỉ cần phẩm chất ngay thẳng, không ăn trộm không cờ bạc là tốt rồi, về phần tiền lương, 3000 hẳn là đủ.
Lúc đến thăm Tần Bạch Liên, tôi nói với Tần Bạch Liên về dự định đăng ký học bổ túc ban đêm, Tần Bạch Liên cũng hiểu được điều này rất tốt cho tôi, sau đó ánh mắt bà nhiễm thêm vài phần tự trách, bà hỏi tôi: “Tiểu Ca, con có trách mẹ không?”
Tôi: “Trách cái gì, chờ đến khi mẹ được ra ngoài, tiền lương của con cũng được 5000 tệ rồi, sau đó con sẽ dành dụm tiền rồi mở lại cho mẹ một khách sạn nhỏ.”
“Đứa con ngốc.” Tấn Bạch Liên không nhịn được cười, sau đó bà nói: “Sao không đi tìm Tống Lê Minh giúp đỡ, có lẽ con còn có thể học đại học được đấy?”
Tôi không chịu nổi ánh mắt của Tần Bạch Liên: “Lên đại học làm gì, mẹ nhất định không biết bây giờ thứ rẻ nhất là gì đâu, chính là sinh viên a, 10 sinh viên ra trường thì có đến 9 người thất nghiệp.”
Tần Bạch Liên cười: “Nói linh tinh!”
Tôi: “Gần đây tâm trạng của mẹ rất tốt nha, ở trong này có chuyện gì tốt à?”
Tần Bạch Liên nhún nhún vai: “Quen biết thêm một chị em, rất thú vị.”
Tôi đột nhiên nhớ tới bộ phim về nhà tù của những nữ phạm nhân, nên lo lắng hỏi Tần Bạch Liên:
“Mẹ ở trong đó có khỏe không, mẹ ở chung với bọn họ thế nào? Có bị bắt nạt không?”
Tần Bạch Liên cười nhạo: “Lo lắng cái gì, mẹ con là Tần Bạch Liên đấy, có thể dễ dàng bị bắt nạt sao?”
___^^___^^___
Từ khi tôi xuất viện chuyển về nhà trọ, ngọn đèn nhà trọ bên đối diện vẫn luôn sáng, tôi không nhìn thấy Cẩn Du nhưng thỉnh thoảng ghé qua ban công nhìn xuống vẫn thấy Hà Tiểu Cảnh mang theo hoa quả rau dưa đi lên.
Đỗ Mỹ Mỹ còn bảo, sinh viên bây giờ ở chung với nhau nhiều quá. Tôi kéo rèm cửa sổ lên, cảm thấy trình độ tự ngược của mình bắt đầu tăng cao. Có lẽ lời của Cẩn Du cũng có một chút đúng, Tần Triều Ca thật sự không có đủ tự trọng cho nên bây giờ tôi phải học thêm tự trọng a.
Tôi đăng kí vào lớp bổ túc buổi tối trực thuộc đại học Z. Trường này quảng cáo rất ghê, nghe nói học ba tháng là có thể trao cho tôi bằng cấp chính quy, đương nhiên học phí cũng rất cao, một học kỳ cần hơn 8000 tệ. Nhưng có đầu tư thì mới sản xuất được cho nên tôi ôm theo tâm tình muốn đi sản xuất mà nhập học.
Trước khi nhập học, tôi nhìn kiểu tóc canh suông mì sợi của mình nên quyết định đi ép tóc. Vận may của tôi đến thật đúng lúc, chọn ngay cửa hàng đang có khuyến mại, chỉ tốn 200 tệ là có thêm một con gấu bông.
Tôi vui vẻ mang theo con gấu bông trở về, kết quả trên chuyến xe trở về lại gặp thêm một việc “vui vẻ” nữa.
Khi tôi đi lên xe bus thì trên xe chỉ còn hai chỗ trống, quay mặt nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa kính, tôi ôm con gấu bông thợ cắt tóc tặng, cảm thấy hình tượng của mình hiện tại thật sự quá tệ.
Cách một chỗ ngồi, Cẩn Du đang ngồi ở ngay chỗ đó, mà Hà Tiểu Cảnh đang ngồi bên cạnh vị trí cửa sổ, tôi không chào hỏi Cẩn Du bởi vì anh đâu có để ý đến tôi, Hà Tiểu Cảnh cũng không chào đón tôi, bởi vì cô ấy đang tựa vào đầu vai Cẩn Du ngủ say rồi.
Thực ra, tôi cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, trước kia khi tôi với Cẩn Du ngồi trên xe bus, tôi cũng rất thích tựa vào đầu vai anh mà ngủ, nhưng bây giờ tôi chỉ là người xem diễn mà thôi.
Toàn bộ cuộc đấu súng chỉ diễn ra trong vòng 3 phút mà tôi đã cảm thấy lâu như nửa thế kỷ vậy, lúc tôi còn đang mất hồn chợt nghe có người dùng tiếng Pháp hô lên: “Rút lui, cảnh sát tới!”
Ba bốn bóng đen nhảy ra ngoài qua ô cửa sổ, sau đó bên ngoài nhanh chóng truyền đến tiếng xe khởi động rời đi.
“Không được nhúc nhích, không người nào được nhúc nhích.” Khi cảnh sát ập vào, nhóm phần tử gây rối đều đã rút khỏi hết, tôi ngây ngốc đứng lên sau đó nhìn thấy Kỷ Tửu Tửu