XtGem Forum catalog
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323774

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

vùng đất trống rỗng bởi vì tôi cảm thấy mình không có tương lai nhưng bây giờ vùng đất trống rỗng đấy bắt đầu nứt ra một vệt máu thịt.

Tôi ảo não suy nghĩ về tương lai, trong lòng cũng trở nên phong phú hơn, cho dù sau này tôi cũng chỉ có thể làm một công nhân kĩ thuật bình thường, hoặc là một trợ lý nhỏ nhưng nghĩ đến công việc sau này của mình có thể nuôi sống chính mình và Tần Bạch Liên, tâm tình của tôi liền trở nên vui sướng, loại vui sướng này thậm chí có thể tiêu đi cảm giác không thoải mái mà việc Cẩn Du ở trong phòng bệnh đêm đó mang lại.

Đêm đó thực sự là một đêm tồi tệ, đêm đó không chỉ có tôi phủi sạch quan hệ với Cẩn Du mà chính anh cũng phủi sạch quan hệ với tôi, cuối cùng tôi vẫn hỏi anh có phải đã anh kết giao với cô gái kia không, Cẩn Du còn nói “Không có”, sau đó tôi tiếp tục hỏi anh “Anh thích cô ấy sao?”, anh trầm mặc thật lâu sau đó nói “Thích”.

Em họ hỏi tôi vì sao lúc đó không hỏi anh trong lòng có còn có tôi hay không, tôi nói rằng điều đó không còn quan trọng nữa, tôi cố chấp cho rằng, cho dù lúc ấy tôi nghèo túng cỡ nào, yêu Cẩn Du đến cỡ nào cũng không cần một người con trai trong lòng đã có người khác.

Nhưng cho dù tinh thần của tôi đã được trải qua quá nhiều trắc trở thì những lời của Cẩn Du vẫn đâm sâu vào tôi, lúc trước là tận mắt nhìn thấy nhưng khi nghe từ miệng anh xác thực chuyện anh thích cô gái kia, tôi thực sự khó chịu, thực sự rất khó chịu.

Tôi nói: “Anh đã thích cô ấy, vậy hơn nửa đêm còn ngồi bên giường bệnh của tôi làm cái gì?”

Cẩn Du nhìn tôi, trong mắt không có một gợn sóng: “Bởi vì chúng ta cần nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?” Tôi cười đến vui vẻ, “Nói chuyện gì, nói chuyện tình hay là nói chuyện yêu?”

Cẩn Du nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt này của anh tôi thực sự rất ít gặp, bởi vì trước kia Diệp Cẩn Du không bao giờ nỡ tức giận với Tần Triều Ca.

“Triều Ca, em rời khỏi bác của tôi đi, khoảng cách giữa hai người quá lớn.” Khi Cẩn Du nói xong câu này tôi chợt sợ đến run rẩy.

“Lúc em hôn mê bác của tôi đã tới, Triều Ca, tôi thực sự không ngờ đến người con gái ở trong căn nhà trọ đó lại chính là em.”

“Anh bất ngờ lắm à Cẩn Du, tôi cũng rất bất ngờ đó, Cẩn Du.” Tôi không cười nữa, nhìn anh nói: “Anh có quyền gì mà sai bảo tôi?”

Cẩn Du không nói lời nào, tôi tiếp tục nói: “ Mới có một năm thôi, anh quen bạn gái mới, vì sao tôi lại không thể quen một người bạn trai mới?”

“Tôi không giống với em, nếu tôi quen với Tiểu Cảnh đó là bởi vì tình yêu, nhưng em thì sao?” Giọng nói của Cẩn Du càng thêm lạnh, “Em không biết quý trọng bản thân mình sao?”

Ha ha, không thể nghi ngờ, lời nói ấy của Cẩn Du thực sự đã tổn thương tôi rồi, tôi tức giận không nói nên lời, cố gắng chuyển người ấn chuông.

Rất nhanh sau đó, có một y tá bước vào, tôi chỉ vào Cẩn Du rồi nói với cô ấy: “Người này phá hoại tôi nghỉ ngơi, cô hãy giúp tôi đuổi – anh ta—đi!”

Sau khi Cẩn Du bị y tá “Mời” đi rồi, cả người tôi liền đổ sụp, vùi mặt vào chăn khóc òa.

Tốt rồi, cứ khóc như vậy một lần đi, trong lòng tôi thì thầm, về sao Tần Triều Ca sẽ không bao giờ chịu khổ sở như vậy nữa.

___^^___^^___

Ngày hôm sau, lúc tôi đang uống bát canh gà Đỗ Mỹ MỸ mang tới, lúc đang uống ngon lành, phòng bệnh bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến, Trần Tử Minh.

Trần Tử Minh rút tờ báo trong tay ra nói: “Thấy cô được đăng báo, cho nên đến thăm cô.”

Đối diện Trần Tử Minh khiến tôi cảm thấy không được tự nhiên, nguyên nhân không được tự nhiên rất đơn giản, đó là bởi nhà chúng tôi nợ cậu ta, nhưng tôi thì không.

“Anh đúng là có lòng a, còn cố ý tới đây một chuyến.” Tôi nói.

Trần Tử Minh cười, lắc đầu: “Không phải thuận tiện đâu, ba tôi ở phòng bên cạnh cho nên mới có chuyện cố ý này.”

Trần Tử Minh không nói dối, chú Trần ở ngay phòng bệnh bên cạnh tôi, sau khi Trần Tử Minh rời đi, tôi với lấy cái nạng lách cánh bên ngoài phòng bên cạnh một lúc, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, Trần Tử Minh đi ra nói: “Ba tôi cho cô vào.”

Chú Trần vì Tần Bạch Liên mà tức giận đến mức xuất huyết não, bây giờ người đã tỉnh nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Trần Tử Minh nói: “Ông ấy không nhớ rõ rất nhiều chuyện, đã lẫn lộn hết rồi.”

Nhưng chú Trần vẫn nhớ rõ tôi tên là Tần Triều Ca, ông thân thiết gọi tôi là “Tiểu Ca” còn bảo Trần Tử Mình bóc hoa quả cho tôi ăn.

Trần Tử Minh không hề thích gì việc phải tiếp đón tôi nồng hậu như thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ nguýt tôi một cái.

Quả quýt trong tay tôi nóng bỏng như một củ khoai lang nướng, nóng đến như đang thiêu đốt mặt tôi vậy.

Rời khỏi phòng bệnh của chú Trần, tôi mang nạng đi theo phía sau Trần Tử Minh, đôi chân dài của Trần Tử Minh đi rất nhanh, sau đó cậu ra đột nhiên dừng lại, xoay đầu lại nói với tôi: “Tần Triều Ca, chứng cứ giả của cô khiến tôi rất tức giận, tôi vốn định chống án.” Ngừng lại một chút, cậu ta hỏi tôi,

“Cô có biết vì sao tôi không làm đơn tố cáo không?”

Tôi nói: “Cậu là người tốt.”

Trần Tử Mình mỉm cười châm biếm: “Bởi vì tôi biết cô còn có đứa con nhỏ, cảm thấy cô cũng sống rất khó khăn rồi.”

Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Trần Tử Minh: “Đứa b