pacman, rainbows, and roller s
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

ỏi tôi vài câu rồi tùy tiện nói vài chữ, sau đó lại rời đi, trước khi rời đi, ông ấy còn không nhịn được ngáp một cái.

Tôi nói với Cẩn Du: “Anh cũng nên trở về ngủ đi, cả buổi tối đều ở đây, sẽ rất mệt.”

“Em cứ ngủ đi, tôi sẽ ở đây với em.” Cẩn Du ngồi lại vào chiếc ghế bên cạnh giường sau đó vươn tay ra tắt đèn đi.

Tôi nói: “Cảm ơn vì ý tốt nhưng thật sự không cần đâu…”

Cẩn Du nhìn tôi, ánh mắt này giống y như ánh mắt lúc trước anh vẫn nhìn tôi, nhưng tôi cảm thấy thật xa lạ, mà anh, tôi cũng cảm thấy rất xa lạ.

“Triều Ca, không cần khách khí như vậy.”

Tôi đáp “Ừm” rồi hỏi: “Lái xe gây chuyện vẫn chưa trốn chứ?”

Cẩn Du: “Không.” Sau đó, anh nói: “Em không cần lo lắng tiền thuốc men đâu, chỉ cần cố gắng dưỡng thương là được.”

Vì muốn đuổi đi cảm xúc không tốt trong mắt, con ngươi tôi vòng vò chuyển quanh, ngừng một chút, tôi lại hỏi tiếp: “Vậy con chó cũng chưa chết chứ?”

“Chó nào?” Cẩn Du hỏi tôi.

Tôi nhớ lại dáng vẻ của Lộ Lộ, rồi đáp: “Đó là một con chó loại maltese, nó tên là Lộ Lộ.”

Cẩn Du nói anh không nhìn thấy con chó nào cả, sau đó anh hỏi tôi con chó đó có quan trọng lắm không.

“Quan trọng chứ.” Tôi làm như thật nói, “So với tôi còn quan trọng hơn.”

Cẩn Du nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đen che kín tơ máu, tôi cũng không ngại để anh nhìn ngắm, sau đó tôi mở miệng hỏi: “Anh nhìn tôi làm cái gì, chẳng lẽ là một năm không gặp, nhớ sao?”

Cẩn Du tựa như lâm vào trạng thái dồn nén cảm xúc, mãi sau mới chuyển sang một đề tài khác, hàm hồ lại khàn khàn hỏi tôi một năm này đã đi đâu.

Tôi cảm thấy giấu diếm cũng chăng hay gì cho nên thành thật trả lời: “Trong nhà có chút thiếu tiền, cho nên phải rời đi để trốn chủ nợ.”

“Em phải nói cho anh biết chứ.” Giọng nói của Cẩn Du đề cao lên.

Tôi nói lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi, cô gái kia là bạn gái của anh phải không?” Trước khi Cẩn Du kịp trả lời tôi, tôi lại hỏi tiếp, “Cô ấy không bị thương chứ, lúc ấy tôi nhìn thấy cô ấy ở rất gần xe ô tô, nếu chẳng may bị thương cái gì, tôi thành thật xin lỗi.”

“Cô ấy không việc gì.” Cẩn Du nói, “Thực xin lỗi, Triều Ca, lúc ấy tôi không nhìn thấy em.”

Tôi vô cùng hiểu biết đáp lại: “Nói xin lỗi cái gì a, tôi cảm ơn anh còn không kịp đâu. Nếu lúc áy không phải anh bắt lấy bạn gái mình, tôi có lẽ đã trở thành tội thân thiên cổ rồi…” Dừng một lát, “Cho nên anh trăm ngàn lần đừng nói cái gì mà xin lỗi a. Lúc ấy là tình huống khẩn cấp thôi, nếu đổi thành tôi, tôi cũng sẽ kéo bạn trai tôi trước, chúng ta cũng đâu phải thánh nhân, phải không?”

Tuy bị thương gân cốt và xương sườn nhưng tôi lại cảm thấy tai nạn xe cộ lần này của mình là trong họa được phúc. Đầu tiên là phóng viên báo thành phố Z đến tìm tôi, anh ta bảo gần đây đang có chiến dịch tuyên truyền cho hoạt động thu dưỡng chó lang thang mà hình tượng của tôi lại hết sức phù hợp làm người phát ngôn cho hoạt động của họ lần này. Sau đó chủ nhân của con chó maltese Lâm phu nhân đưa cho tôi 15000 tệ gọi là tiền bồi thường, nói là để tôi mua thêm chút đồ ăn. Nhưng điều đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô gái ngốc nghếch tên Tần Triều Ca rốt cuộc đã sống lại rồi.

Tần Triều Ca trước 18 tuổi vẫn luôn tin rằng mình là một người có phúc, cô rất hạnh phúc, tuy không có một gia đình đầy đủ nhưng cô có Tần Bạch Liên; cô rất vui vẻ, cho dù cũng hay buồn phiền vì trong túi chẳng có nhiều tiền tiêu vặt; cô rất may mắn bởi vì cô yêu một người con trai mà người con trai đó cũng rất thích cô.

Nhưng mà sau này, cô chẳng thể nào hạnh phúc nữa, chẳng thể nào vui vẻ nữa, cũng chẳng thể nào may mắn nữa, bởi tất cả đều biến mất chỉ trong một mùa hè.

Sau lần tai nạn xe này, có lẽ đầu óc tôi đã được khai thông, tôi đột nhiên cảm thấy mình vẫn là một con người có phúc, tứ chi của tôi đầy đủ, không điên không ngốc, tôi thông minh xinh đẹp, chữ tôi viết rất đẹp, tính tình tôi cũng rất tốt cho dù cả người có hơi ít dinh dưỡng nhưng tôi vẫn thực may mắn a.

Tôi giống như có kim cương bảo vệ vậy, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, kính chiếu hậu của

Mercedes – benz cũng bị tôi va vào mà hỏng thế mà tôi cũng chỉ bị thương 1 ít gân cốt và xương sườn.

Bác sĩ bảo tuần sau là tôi có thể xuất viện nhưng tôi lại cho rằng mình chỉ cần thêm ba ngày là có thể xuất viện rồi. Tuy chân trái tôi bị bó thạch cao nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ cần được về nhà là tốt rồi, hơn nữa tôi rất nhớ Tần Bạch Liên, cho dù bà không có ở nhà.

Về phần Đỗ Mỹ Mỹ, sau khi tôi nhiều lần thuyết phục, rốt cuộc chị cũng tin rằng tai nạn xe cộ của tôi là ngoài ý muốn, không phải do tôi có ý định tự tử.

Tôi đem 15000 tệ Lâm phu nhân cho đưa cho chị 10000 nhưng chị không lấy, chị bảo sau này tiền tôi cần dùng vẫn còn nhiều, bảo tôi cứ giữ lại.

Tôi nghĩ nghĩ rồi đành từ bỏ. Tôi định dùng tiền này đăng kí một lớp học thêm tối, tốt nghiệp trung học như tôi sẽ rất khó tìm được việc làm, tuy tôi từng là học sinh giỏi khoa văn trung học Z nhưng ít nhất tôi cũng phải thành thạo một nghề gì đó.

Nằm trên giường bệnh tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Lúc trước trong lòng Tần Triều Ca là một