cứu chị?
Tôi còn thật sự suy nghĩ lại cẩn thận, cảm thấy lúc ấy Hà Tiểu Cảnh chạy tới bởi vì thực sự muốn cứu tôi. Trong tình huống nguy hiểm lúc ấy, cô ấy không có khả năng chạy tới đơn giản bởi vì muốn xem tôi tự sát. Bởi vì lúc ấy cô ấy hạnh phúc như thế, tôi nào có thể so với.
Khi nói tới đây, nhất định ai cũng sẽ cảm thấy kì quái, nếu Hà Tiểu Cảnh đã chạy tới cứu tôi rồi, vì sao cô ấy còn không giữ chặt tôi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì có người sợ cô ấy nguy hiểm cho nên đã chạy theo kéo cô ấy lại.
Mà người này chính là Cẩn Du, mà tôi thất thần bởi vì nhìn thấy anh.
Thực sự là một chuỗi hình ảnh bi hài, tôi đi kéo chó lại, Hà Tiểu Cảnh lại đến kéo tôi, Diệp Cẩn Du chạy tới đến kéo Hà Tiểu Cảnh. Điều này khiến tôi hiểu được, mỗi người trong lòng đều có một cán cân, biết rõ người nào là nặng, người nào thì nhẹ, nhất là ở trong thời điểm mấu chốt.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên ánh mắt kinh hoàng của Cẩn Du khi ôm Hà Tiểu Cảnh vào trong ngực, sau đó anh nhìn về phía tôi, giơ tay muốn kéo tôi lại nhưng chiếc xe ô tô đã đi tới đâm tôi ngã xuống gần đó rồi.
Khi tôi bay theo một đường vòng cung, nhìn thấy Cẩn Du cả người trở nên kinh ngạc, tay anh vẫn giơ lên về phía trước, cả người không hề nhúc nhích, tựa như một đoạn phim bị dừng lại vậy.
Tôi không phải người có phúc lớn nhưng lại là người có mạng lớn. Lúc ấy chiếc xe đó chạy không nhanh, tốc độ chỉ đạt 70 km/h, tôi bị đâm nên bay từ giữa đường tới thùng rác ven đường. Tình cảnh sống động y như cảnh hành động trong phim Hollywood, nhưng vết thương của tôi cũng chỉ là một cái chân bị gãy và thêm một cái xương sườn gãy nữa thôi.
Đó rõ ràng là bắt đầu bằng một chuyện bi hài cho nên tôi cũng không lạ gì khi nó kết thúc bằng một chuyện bi hài không kém. Cảnh tượng lúc ấy đã lọt vào trong mắt của một vị phóng viên đi ngang qua, bằng khứu giác nghề nghiệp mẫn cảm của mình, ngày hôm sau trên một tờ báo của thành phố Z có đăng bài viết tựa đề là “Tình cảm sâu đậm giữa người và chó trong một vụ đâm xe, người lương thiện của thành phố Z”.
Sau đó, bởi vì càng có thêm nhiều báo đưa tin mà tôi đã trở nên được quan tâm, được phỏng vấn rồi sau đó được nổi tiếng.
Lúc tôi tỉnh lại đã là 12 giờ đêm, cả bệnh viên đều im ắng, phòng bệnh tối đen không nhìn thấy nổi năm ngón tay, chỉ có ánh đèn leo lét từ ngoài hành lang chiếu vào.
Lúc ấy tôi còn hoài nghi là mình đã chết rồi, sau đó còn vui sướng nghĩ tới việc mình có thể đi tìm cục cưng.
“Triều Ca, tỉnh rồi sao?” Có người mở miệng hỏi tôi, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong bóng tối khiến tôi cảm thấy thực đột ngột.
Tôi rất ngạc nhiên làm sao người này lại có thể ngây ngốc ở đâu, tôi nâng mí mắt lên nhìn Cẩn Du đang ngồi ở ghế bên giường, ánh sáng quá ít, tôi nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy hình dáng nhưng tôi không hề nhầm, người ngồi trong phòng bệnh chính là Cẩn Du, chính là Diệp Cẩn Du mà Tần Triều Ca ngày nhớ đêm mong hơn một năm trời.
Lòng tôi tan nát như quân lính thua trận tan tác, tôi nhắm mắt lại, để nước mắt trực trào ra bên trong lui xuống, giọng nói của tôi nồng đậm giọng mũi.
“Ừm.” Tôi trả lời, không có ngôn ngữ nào khác.
“Cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói đêm này em sẽ tỉnh lại…” Giọng nói của anh khàn khàn, giống như đã lâu không uống nước.
“Tôi vẫn chưa chết…” Tôi không trả lời câu hỏi của Cẩn Du, ngược lại chỉ nói một câu như vậy, không hề tiếp lời, cả người tôi lúc này tựa như vừa hoàn hồn vậy, đần độn ngốc nghếch.
“Nói linh tinh cái gì vậy, em mới chỉ ngủ một ngày thôi.” Cẩn Du nói, sau đó anh đứng lên bật đèn, đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt.
Phòng bệnh nhất thời sáng lên, bộ dáng cuả Cẩn Du hiện lên trong mắt tôi, tôi nhìn anh hồi lâu, chỉ cảm thấy thật xa lạ.
“Em bị gãy xương chân và một xương sườn, nhưng may mà tình huống không quá nghiêm trọng.” Cẩn Du đi đến bên tôi, liếc mắt nhìn tôi một cái, cả người chợt cứng đờ, sau đó nhỏ giọng hỏi tôi: “Em khóc sao?”
Tôi nghĩ, nếu chỉ còn nửa điểm tình ý, có lẽ mới giải thích được vẻ khẩn trương trong lời nói của anh.
Tôi đáp: “Không, đột nhiên đèn sáng, ánh mắt hơi nhức mà thôi.”
Cẩn Du “ừm” một tiếng, cũng không biết anh có tin lời tôi nói không.
Trầm mặc một lúc lâu, anh mở miệng dường như muốn nói cái gì đó, tôi ngước lên dõi theo anh, thực chờ mong từ miệng anh có thể nghe được cái gì đó.
“Anh đi tìm bác sĩ phụ trách…”Cẩn Du đứng lên đi ra ngoài.
Tôi muốn nhắc anh rằng trên giường có chuông báo, không cần anh tự mình đi tìm bác sĩ phụ trách. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thực ra Cẩn Du chỉ tìm cái cớ để rời khỏi phòng bệnh mà thôi.
Sau khi Cẩn Du rời đi, tôi rất muốn bật cười nhưng lại sợ khi cười lên thì cái xương sường bị gãy ở lồng ngực sẽ phát đau cho nên chỉ “hừ hừ” hai tiếng.
Một năm dài đằng đẵng này, mỗi lần nhớ đến anh, cái xương sường gần tim nhất này vẫn thường xuyên đau đớn, tựa như bị nhiễm trùng vậy. Bây giờ cái xương sườn này gãy rồi, tôi lại cảm thấy thực may mắn.
“May mắn” 2 từ này để nói ra thực không hề dễ, bởi vì phải trả giá quá lớn.
Rất nhanh sau đó Cẩn Du liền đưa bác sĩ tới đây. Bác sĩ h