g nằm viện hai ngày, Đỗ Mỹ Mỹ vẫn luôn ở bệnh viện giúp tôi, ngày cục cưng đi, chị ấy so với tôi còn không thể chấp nhận chuyện này hơn, ghé vào bên giường một tiếng lại một tiếng “con nuôi”.
Tôi ôm thân mình đã rét lạnh của cục cưng, tôi há mồm, thực bấy ngờ vì yết hầu khô khốc còn có thể phát ra tiếng nói, “Cục cưng, con mở mắt ra nhìn mẹ được không, được không?”
Tôi cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của cục cưng, tay nhấc mí mắt cục cưng lên, Đỗ Mỹ Mỹ ngăn tôi lại: “Đừng như vậy Tiểu Ca, để thằng bé đi đi…”
Tôi trầm mặc không nói, vuốt ve cặp lông mi cực kỳ giống của Cẩn Du kia, hét một tiếng: “A…”
Nước mắt của Đỗ Mỹ Mỹ cũng không ngừng được, nghẹn ngào nói: “Đây là mệnh, đây là mệnh…”
Tôi lau đi nước mắt rơi trên gương mặt cục cưng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, tựa như lần đầu tiên ôm cục cưng, sau đó lại cẩn thận vuốt ve lông mi, đôi mắt, khóe miệng.
Lúc mới sinh ra, Tần Bạch Liên nói cục cưng rất ngoan ngoãn, không khóc không nháo chỉ yên lặng ngủ. Cục cưng ngủ rất yên lặng, tại sao tôi không biết đó là do cục cưng rất ngoan, tôi nhớ lại một thời gian trước cục cưng rất thích khóc náo, lúc ấy tôi còn ngại cục cưng rất phiền.
Tôi nói: “Cục cưng, mẹ sẽ không bao giờ chê con phiền nữa, con mau mở mắt ra đi. Cục cưng, mở mắt ra đi, con còn chưa bao giờ gọi mẹ đâu…”
Các nhà khoa học nói con người không ăn cơm không uống nước chỉ có thể sống được ba ngày, mà tôi thật tiếc cho mình đã ba ngày không ăn không uống mà vẫn có thể sống sót. Vận mệnh đúng là một thứ khéo trêu ngươi, nên sống thì không sống, nên chết thì không chết.
Ngày hôm sau khi cục cưng qua đời Tống Lê Minh liền xuất hiện, ông nặng nề thở dài, sau đó giúp tôi xử lí giấy chứng tử cho cục cưng, cùng với công việc hỏa táng sau đó.
Cục cưng còn chưa có hộ khẩu, bệnh viện cũng không có biện pháp làm giấy chứng tử nhưng vị bí thư khu ủy Tống Lê Mình chỉ cần nói mấy câu, bệnh viện đã có biện pháp, cho nên mới nói, quyền lực chính là biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất.
Tống Lê Minh hỏi tôi: “Thật sự không tính nói cho ba của thằng bé sao?” Lúc đó ông vẫn còn chưa biết ba của cục cưng chính là Cẩn Du.
Tôi lắc đầu: “Lúc cục cưng còn sống đã không nói, đến bây giờ cũng sẽ không…”
Tôi không nói tiếp. Lần đầu tiên tôi phát hiện một chuyện cười vô cùng hoang đường . Tôi đã tự biên tự diễn một bộ phim tình cảm bi đát khổ sở, tôi không thể kể câu chuyện đó cho Tống Lê Minh nghe được, cũng không biết nên nói bộ phim này là vui hay buồn. Tôi nghĩ nếu Tống Lê Minh có biết hết tình tiết có lẽ cũng sẽ vì đạo đức của ông mà đem nó bỏ đi.
Đây thật sự là một câu chuyện xưa đáng buồn nhưng nó tựa hồ cũng không thể khiến người ta rơi nước mắt được, bởi vì ở trong đó, Tần Triều Ca chính là kẻ tự làm tự chịu, chính là kẻ gieo gió ắt gặp bão lại thêm khả năng bao dung của con người luôn luôn rất thấp.
Bởi vì lúc trước vẫn luôn chờ ba của cục cưng đặt tên cho nó nên đến lúc này cục cưng vẫn chưa có tên. Lúc làm giấy chứng tử cho cục cưng, Tống Lê Minh chỉ có thể nghĩ nhanh ra một cái tên.
Tôi nhìn trên giấy chứng tử, tên cục cưng là Tần Bác Xa.
Thật sự là một cái tên rất hay, Bác Xa Bác Xa, một cái tên vừa dễ nghe vừa dễ gọi, còn ký thác lên hy vọng của trưởng bối đối với thằng bé có thể có chí hướng rộng lớn. Nhưng mà tên dù đẹp thì cục cưng cũng đâu có một ngày được gọi bằng cái tên này.
Tôi nghĩ ông trời thực sự rất keo kiệt, tôi không cần con đường sau này của cục cưng có bao nhiêu rộng lớn, chỉ hy vọng thằng bé có thể đi xa hơn trên con đường sống, đi lâu hơn một chút thôi. Nhưng ông trời, sao ông có thể keo kiệt như thế, dù chỉ là nguyện vọng nhỏ bé này cũng không cho tôi. Cuộc sống của cục cưng còn chưa kịp bắt đầu, tôi còn chưa dạy cho thằng bé biết đi, ngài đã cướp cục cưng từ trong lòng tôi mất rồi.
Ngày cục cưng hỏa táng, Đỗ Mỹ Mỹ vẫn luôn bên cạnh giúp tôi. Khi cục cưng bị chuyển vào buồng đôt, tôi bỗng nổi điên chạy đến ôm thằng bé không chịu buông tay, tôi chỉ muốn nhìn cục cưng thêm một lần nhưng cái nhìn cuối này dù có thế nào cũng không đủ.
Tôi ôm cục cưng nói: “Cục cưng, mẹ nói cho con một chuyện, con nhớ phải nghe rõ cho mẹ, con nhất định phải nghe rõ…đừng quên.”
“Cục cưng, mẹ nói với con tiếng xin lỗi trước, là mẹ không nên sinh con ra, mẹ cho con sinh mệnh nhưng lại không có năng lực cho con hưởng thụ sinh mệnh…Cho nên con phải nhớ kĩ cho mẹ, kiếp sau đầu thai nhất định phải mở to mắt, trăm ngàn lần phải mở thật to, trăm ngàn lần không được giống như kiếp này chọn lầm làm con mẹ…”
“Cục cưng, mẹ nói con nhất định phải nhớ kĩ, con phải đầu thai vào một gia đình thật tốt, chưa đủ chín tháng nhất định chưa được ra, con phải ở trong một gia đình đầy đủ, như vậy mới có ba mẹ yêu thương con, sau đó dạy con học đi,từng bước đều theo bên cạnh con, nhất định không được giống như mẹ biết không?”
“Nhớ kĩ nhé, cục cưng, nhất định phải mở to mắt, nhất định phải nhớ kĩ cho mẹ, nhất định phải nhớ kĩ cho mẹ…”
Có lần ở lớp học dạy ngôn ngữ ở Pháp, thầy giáo hỏi chúng tôi một vấn đề, cuộc đời của mỗi người đều sẽ trải qua những v