Disneyland 1972 Love the old s
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323703

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

mẹ làm gì.” Tần Bạch Liên khoát tay, kinh ngạc nhìn tôi vài lần, nói, “Chờ ba thằng bé trở về, nói cho nó biết đi, sau đó để nó đặt cho thằng bé một cái tên hay vào. Bây giờ nó đã là sinh viên rồi, có đặt tên cũng không sao.”

Tôi đem nước mắt chực chảy xuống nén trở về: “Mẹ cũng không cần lo lắng cho con, cục cưng ngoài trừ con còn có cụ ngoại, còn có bà ngoại, con sẽ không để cho thằng bé phải chịu khổ…”

Cho đến khi Tần Bạch Liên đi vào, Tống Lê Minh cũng chưa hề xuất hiện. Dù lúc trước Tần Bạch Liên ầm ĩ không muốn gặp Tống Lê Minh nhưng nhìn vào mắt bà có thể thấy, bà hy vọng Tống Lê Minh có thể đến đây nhìn bà một lần.

“Bà ấy có khỏe không?” Tôi đi ra ngoài thật ngoài ý muốn lại gặp Tống Lê Minh ở một góc, ông cầm một điếu thuốc lá trong tay, ngẩng đầu hỏi tôi, “Bà ấy oán bác phải không?”

“Không biết.” Tôi nói, “Nếu bác muốn biết, bác có thể tự vào xem.”

Tống Lê Minh không nói chuyện, sau một lát mới đáp: “Bác đưa cháu về.”

Ngồi trên xe Tống Lê Minh quay lại nhà trọ, dọc theo đường đi ông chỉ trầm mặc không nói, cho đến khi xuống xe, ông nói: “Bác đã chuẩn bị tiền cho cháu, nếu cháu muốn tiếp tục ở lại thành phố Z thì cứ ở lại đây, còn nếu không muốn, cháu cũng có thể bán căn phòng này đi.”

Tôi: “Cháu ở lại đây.”

Tống Lê Minh “ừm” một tiếng sau đó đưa tôi đến tận lầu dưới.

Mỗi ngày trở về nhà trọ, tôi đều đi đến nhà trọ của Cẩn Du xem vài lần. Có một ngày Đỗ Mỹ Mỹ đến đây cùng tôi nấu cơm tối, chị ấy ở phòng khách giúp tôi trông cục cưng còn tôi ở phòng bếp rửa rau.

Đột nhiên tôi nhìn thấy ngôi nhà đối diện đèn đã sáng.

Cẩn Du đã trở lại, nhìn ngôi nhà đối diện ánh lên ngọn đèn màu xanh nhạt, tôi cảm thấy trái tim mình run lên, giống như có một dòng máu chảy một đường từ lòng bàn chân chảy ngược lên trên, sau đó vọt thẳng vào tim, vòng quanh trái phải trái tim rồi lại lặp lại quá trình đó…

Rõ ràng máu trong người tuần hoàn thẳng đường như thế, trôi chảy như thế nhưng đầu óc tôi lại như thiếu đưỡng khí. Thực ngoài ý muốn, tôi không có lập tức chạy đi tìm Cẩn Du, ngược lại còn giặt sạch quần áo mới chạy đến buồng vệ sinh chải đầu.

Tóc của tôi rất dài, không còn tóc mái như trước, lộ ra cái trán trơn bóng. Trước kia Cẩn Du nói trán của tôi rất đẹp, còn vuốt tóc mái tôi lên khiến chúng đều dựng ngược ra đằng sau.

Đỗ Mỹ Mỹ nói chất tóc tôi rất tốt. Bây giờ đang thịnh hành làm tóc xoăn, chị ấy còn nói nữ sinh viên bây giờ hơn phân nửa đều uốn tóc, rất có phong cách tây.

Lúc Đỗ Mỹ Mỹ nói chuyện này khiến tôi nhớ đến Cẩn Du. Tôi cảm thấy anh sẽ không thích tôi uốn tóc.

Trước kia anh thích nhất là xoa xoa đầu tôi, nói cảm xúc đó không khác gì được vuốt ve con mèo nhà anh nuôi.

Tôi cởi bỏ tạp dề rồi ra ngoài, Đỗ Mỹ Mỹ ôm cục cưng hỏi tôi đi đâu.

“Đi gặp một người, em sẽ mau trở về.” Tôi nhìn cục cưng trong lòng Đỗ Mỹ Mỹ, do dự không biết có nên mang cục cưng theo không nhưng lại cảm thấy rất độ ngột. Tuy năng lực chịu đựng của Cẩn Du cũng tốt nhưng nếu đột nhiên để anh nhận ra chính mình đã có con trai, nhất định sẽ rất khó khăn.

Sau đó tôi nghĩ đến cảnh tượng tôi ôm cục cưng đến tìm anh, lại càng cảm thấy không ổn, bởi vì hình ảnh kia giống như đi đòi nợ vậy.

Đi qua vườn hoa ở giữa sau đó leo lên hai tầng lầu, hoa dâm bụt trong ánh nắng chiều như càng rực rỡ hơn, ánh nắng chiều phía chân trời tưởng như đều đang tụ lại đặt trên khóm hoa dâm bụt.

Tôi nắm chặt tay rồi giấu nó bên trong túi. Tôi nghi ngờ không biết có phải mình mắc phải chứng bệnh run không, mỗi lần đi qua một tầng lầu nó lại càng thêm nặng. Tôi mắng mình thật không có tiền đồ, tôi nghĩ lát nữa gặp Cẩn Du nhất định phải cười cho thật đẹp. Tôi vô duyên vô cớ mất tích hơn một năm, anh nhất định sẽ tức giận, sau đó tôi lại nghĩ, tôi có thể chấp nhận anh tức giận tôi ba ngày. Bây giờ anh đã làm ba rồi, sẽ không thể giống như trẻ con mà tức giận thật lâu, bằng không cục cưng của chúng tôi sẽ chê cười anh.

Đôi giày không cẩn thận bị tuột ra, tôi ngồi xổm xuống đi vào nhưng bởi vì tay vẫn luôn run nên không thể đi giày được.

Sau đó tay tôi đột nhiên không còn run nữa, tôi suy nghĩ về nguyên nhân của nó, nhớ đến thầy giáo sinh vật hồi trung học từng giảng qua một chuyện, nếu một người trong nháy mắt bị đóng băng thì người đó sẽ giữ nguyên tư thế lúc trước khi đóng băng.

Tôi cảm thấy mình cũng giống như trong nháy mắt bị đóng băng vậy, thật sự là một chuyện quá kỳ quái, lòng của tôi khi lên đến lầu hai vẫn còn đang thấp thỏm nhảy nhót không thôi nhưng vì sao vừa lên lầu 3 đã biến dạng rồi?

Nó tựa như không còn thấp thỏm mà lạnh lẽo tỏa ra khí lạnh, tựa như đang ở trong một hầm băng, đông lạnh toàn bộ hô hấp của tôi.

“Cẩn Du cõng, cõng Cẩn Du, Cẩn Du cõng…” Thật sự là một giọng nói rất êm tai, nhất định đó là do một cô gái yêu kiều khả ái nói.

“Đừng náo, còn muốn mình cõng cậu xuống dưới lầu không.”

Đó là giọng nói của Cẩn Du, tôi không có nghe lầm, nhưng tôi nghi ngờ không biết mình có nghe lầm không, bởi vì trong trí nhớ của tôi, Cẩn Du chỉ biết nói với một người loại giọng điệu yêu chiều này. Lần trước gọi điện thoại tôi còn