pacman, rainbows, and roller s
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

cố chấp cho rằng thính lực mình có vấn đề cho nên hiểu lầm Cẩn Du nhưng lần này thì sao?

“Cẩn Du, cậu giúp mình bài tập đồ họa CAD đi, mình luôn không làm tốt.”

“Tự cậu làm đi, luyện tập nhiều một chút là có thể làm được.”

“Không được a, bài tập toán học lần này còn…”

“Được rồi, quay lại mình sẽ giúp cậu xem.”

“…”

Tôi cắn môi, mí mắt sắp không mở ra được, làm sao có thể biến thành như vậy? Cảnh tượng này kém tưởng tượng của tôi nhiều lắm, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì?

Bọn họ đang nói cái gì vậy? Cái gì là CAD? Tôi không biết cái gì gọi là CAD, bây giờ tôi chỉ biết làm thế nào để thay tã khi cục cưng tiểu ra, sữa của cục cưng bao nhiêu nhiệt độ là có thể uống được…

Có lẽ hai người họ nói chuyện rất chuyên chú cho nên không hề để ý đến tôi đang ngồi xổm trong một góc đi giày. Tôi cúi đầu nhìn thấy đôi giày màu trắng từ từ rời khỏi tầm mắt mình.

Tầm mắt tôi mơ hồ. Từng bước một, mỗi bước Cẩn Du đi đều như đang dẫm nát ngực tôi, từng bước một đâm lên, máu không ngừng chảy.

“Cẩn Du, cậu cõng mình cả đời đi.” Cô gái ghé vào đầu vai anh, đột nhiên nói một câu như vậy.

“Cậu giảm béo đi rồi nói sau.” Giọng nói của Cẩn Du nghe thực vui vẻ.

Tôi ngẩng đầu nhìn hai người họ biến mất ở chỗ rẽ của cầu thang, không nhịn được khóc òa. Tôi lấy tay túm tóc, khuôn mặt chôn vào đầu gối.

Vì để đè nén tiếng khóc, môi tôi hẳn đã bị cắn nát, khoang miệng tràn đầy vị mặn, tôi ôm đầu, tuyệt vọng khóc.

Lồng ngực đau đến không thể nào thở nổi, dạ dày cũng theo đó co rút quặn đau. Lần đầu tiên tôi có thể cảm nhận thấy loại đau đớn dày đặc thế này, giống như chỉ muốn khóc đến chết đi.

Tôi sống chết cắn chặt răng, đau đớn từ trong xương tràn ra ngoài. Tôi dùng hết sức vẫn không thể nào đứng dậy, chỉ có thể dán lên tường chậm chạp đứng thẳng.

“Cháu, cháu, cháu làm sao vậy?” Một người phụ nữ trung niên đi từ trên lầu xuống, bà bước nhanh đến bên người tôi, tay lục lọi túi áo tôi.

“Là bệnh tim phải không, có mang theo thuốc không, mau nói cho bác biết cháu để thuốc ở chỗ nào?” Bà sốt ruột ngẩng đầu hỏi tôi.

Tôi nhìn bà, lắc đầu.

“Cháu không bị bệnh…” Tôi nói. Giọng nói khàn khàn, giống như đang chà sát vào đá.

“Cháu thực sự không có việc gì chứ, sắc mặt cháu không tốt đâu, là đau dạ dày sao?” Thật sự là một người phụ nữ nhiệt tình, tôi lại lắc đầu, cánh tay ở trên vai bà vội vàng rút xuống, dường như đang chạy trốn xuống dưới lầu.

Tôi cảm thấy mình giống như một truyện cười. Tôi tự giễu sao mình lại có thể ngây thơ đến thế. Tình yêu của tôi với Cẩn Du đã sớm kết thúc rồi, sao tôi lại có thể ngây thơ cho rằng anh sẽ ở một chỗ chờ tôi.

Tần Triều Ca à, cô đúng là một đứa con gái khờ khạo.

Trở lại nhà trọ, Đỗ Mỹ Mỹ hỏi tôi sao đi lâu vậy, tôi ôm cục cưng trong tay chị, mỉm cười: “Gặp lại một

người bạn cũ, nên nói chuyện hơi lâu.”

Đỗ Mỹ Mỹ: “Bạn học của em đều đang học đại học à?”

Tôi đáp: “Đúng vậy, hiện tại ai ai cũng đều giỏi.”

Đỗ Mỹ Mỹ tiếc nuối nhìn tôi: “Thành tích của em tốt như vậy, thật sự đáng tiếc.”

Tôi cười đến có chút khoa trương: “Đáng tiếc cái gì, chờ đến khi bọn họ tốt nghiệp rồi lại lấy chồng có con thì lúc đó con của em đã sắp đi thi rồi, khi đó ai phải hâm mộ em còn chưa nói chắc…”

Đỗ Mỹ Mỹ kinh ngạc nhìn cảm xúc trên mặt tôi. Chị là một người lương thiện, chưa bao giờ nhẫn tẫm đả kích tôi, cho nên cũng an ủi tôi: “Đúng vậy, thằng bé là phúc khí, cả đời cũng sẽ phúc khí.”

Lúc ăn cơm chiều, Đỗ Mỹ Mỹ nói muốn ôm cục cưng đi xuống dưới một chút, chị hỏi tôi có muốn cùng đi xuống không.

Tôi ngừng lại một chút: “Quần áo cục cưng thay ra ngày hôm qua còn chưa giặt xong…”

Đỗ Mỹ Mỹ hôn lên trán cục cưng sau đó bế thằng bé ra ngoài.

Đỗ Mỹ Mỹ vô cùng yêu quý cục cưng, chị bảo cục cưng là đứa bé đẹp nhất mà chị đã gặp, cho nên rất thích ôm thằng bé đi bộ quanh tiểu khu. Loại hành vi này khiến dần dần người trong tiểu khu đều tưởng lầm Đỗ Mỹ Mỹ chính là mẹ của cục cưng, mà không phải tôi. Có lẽ ở trong tiềm thức của mọi người, Đỗ Mỹ Mỹ thoạt nhìn trông còn giống một người mẹ hơn tôi.

Sau khi Đỗ Mỹ Mỹ trở về, tôi tiếp lấy cục cưng từ trong tay chị sau đó thuần thục cho thằng bé uống sữa rồi dỗ nó đi ngủ. Đỗ Mỹ Mỹ đứng bên cạnh tôi nói chuyện, câu chuyện vẫn giống như mội ngày, ví như ai lại cho rằng chị chính là mẹ của cục cưng, ví như ai khen bộ dáng cục cưng xinh đẹp.

“Vừa rồi chị còn gặp một cặp đôi trẻ tuổi, hai người thoạt nhìn vô cùng xứng đôi.”

Tôi cười: “Phải không?” Cặp đôi yêu nhau trong tiểu khu có rất nhiều, tôi cũng không suy nghĩ xem đó có phải là Cẩn Du với bạn gái mới của anh không, chỉ có lệ đáp lại lời nói của Đỗ Mỹ Mỹ.

Đỗ Mỹ Mỹ tiếp tục nói: “Cô gái nhìn thấy thằng bé trong tay chị thì vô cùng vui vẻ, còn xin chị cho ôm một lần.”

Tôi hôn lên trán cục cưng: “Thật không?”

Đỗ Mỹ Mỹ gật đầu: “Nhưng mà chị không đồng ý, mấy cô gái trẻ tuổi đều vụng tay vụng chân, sao chị có thể yên tâm để cô ấy ôm thằng bé.”

Tôi: “Đúng vậy.”

Đỗ Mỹ Mỹ: “Nhưng mà cô bé này đúng là một người thú vị, còn dám nói cục cưng rất giống bạn trai của mình, chọc bạn trai của cô ấy dở khóc dở cười, ai…”

Tôi c