ăm thì sao?
Tôi chuyển đến ngôi nhà Tống Lê Minh cho tôi, mà ngôi nhà này thật ngoài ý muốn. Nếu tôi nhớ không lầm, Cẩn Du cũng ở trong này.
Tuy cùng một tiểu khu với Cẩn Du nhưng khác nhà cũng khác tầng, nhà trọ của tôi cách nhà anh một vườn hoa. Khi tôi chuyển vào, khóm hoa dâm bụt trong vườn hoa đang nở rất đẹp, những đóa hoa cùng nhau nở rộ, giống như dùng hết thảy sức sống của nó để nở rộ.
Tôi xem lịch trên tường, mùa hè năm nhất cũng sắp tới rồi, Cẩn Du hẳn cũng sắp trở về?
Tôi cảm thấy mình rất sợ hãi, tâm trạng chưa bao giờ mâu thuẫn đến thế. Tần Triều Ca cho tới bây giờ luôn là một người quyết đoán và dứt khoát, quyết đoán tha hương cùng Tần Bạch Liên, quyến đoán đi tìm Tống Lê Minh, từng quyết định đều được tôi làm rất dứt khoát nhưng có nên cho Cẩn Du biết sự tồn tại của cục cưng hay không, tôi chưa bao giờ mâu thuẫn đến thế.
Tống Lê Minh không biết tôi đã có con, cho nên khi ông đến nhà trọ, nhìn thấy tôi đang ôm cục cưng, bộ dáng ông lúc ấy thật sự khiếp sợ.
“Đứa bé này là?”
Tôi đáp: “Là của cháu.”
Vẻ mặt Tống Lê Minh như thể không tài nào tin nổi: “Cháu còn nhỏ như vậy.”
Tôi: “Cháu đã trưởng thành rồi.”
Tống Lê Minh nhìn cục cưng trong lòng tôi, nói: “Cháu còn chưa đi học đại học phải không?”
“Không.” Tôi cúi đầu, ra vẻ không sao cả, đáp: “Không, không có cơ hội.”
Tống Lê Minh: “Đã tham gia kỳ thi vào trường cao đẳng chưa?”
“Tham gia rồi.” Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cục cưng, ngẩng đầu lên nhìn Tống Lê Minh, “Mẹ cháu bên kia sao rồi, ngày mai sẽ mở phiên tòa.”
Tống Lê Minh: “Sự việc có chút khó giải quyết. Bên Trần gia có một người chú ở bên viện kiểm sát tỉnh, ngày mai chủ tọa nói như thế nào cũng phải nể mặt người đó.”
Tôi: “Vậy làm sao bây giờ?”
Tống Lê Minh nhìn tôi: “Tài liệu cháu cung cấp rất có ích, hơn nữa bác cũng quen biết người trong bồi thẩm đoàn, sự việc sẽ không đến mức quá tệ.” Ngừng một chút ông hỏi tôi, “Bà ấy kết hôn với Trần Úc Lâm, thực sự bị bạo hành sao?”
Tôi lắc đầu: “Không, tài liệu cháu cung cấp cho luật sư chính là giấy tờ của bệnh viện chứng nhận năm đó bà ấy bị phỏng nước sôi, không phải là chứng cớ bạo hành gì cả.”
Tống Lê Minh hiểu rõ gật đầu, sau đó đề tài lại chuyển đến cục cưng trong tay tôi.
“Ba của đứa nhỏ này là?”
Tôi: “Là bạn trai trước của cháu, bây giờ đã chia tay.”
Tống Lê Minh đối với lời nói của tôi rõ ràng khó có thể chấp nhận nhưng ông cũng chỉ đành thở dài, cái gì cũng không nói. Con gái phạm lỗi, là do ba không giáo dục tốt, ông ấy còn không tính nhận đứa con gái này, thì sao có thể nói gì.
Sáng hôm phiên tòa của Tần Bạch Liên xét xử, cả đêm hôm đó tôi không hề nhắm mắt, một là vì lo kết quả phiên tòa ngày mai, hai là do cục cưng cứ khóc mãi không thôi.
Lúc đầu tôi nghĩ là do cục cưng phát sốt nhưng khi đo nhiệt độ cơ thể, thì thấy hoàn toàn bình thường.
Tôi mệt mỏi ôm cục cưng nằm ở trên giường. Tiếng khóc của cục cưng khiến tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi cảm thấy như mình bị mất trí rồi, một lần lại một lần cầu xin: “Cầu xin con dừng khóc, mẹ cầu xin con đấy…”
Tiếng khóc của cục cưng vẫn không ngớt đi, khiến tôi cảm nhận được thế nào là sức cùng lực kiệt, loại mệt mỏi này giống như đêm tối không có điểm dừng khiến người ta vô cùng tuyệt vọng, không muốn giãy dụa, không muốn phản kháng bởi vì quá đỗi mệt mỏi nên chỉ có thể mở mắt mà thở.
Đến tận hừng đông, cục cưng mới nặng nề ngủ trong lòng tôi, tôi hôn lên cái trán mềm mại của thằng bé sau đó gọi điện thoại cho Đỗ Mỹ Mỹ, nhờ chị ấy đến giúp tôi trông cục cưng.
Khi phiên tòa được mở, tôi nhìn thấy Trần Tử Minh, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần dài khiến cho thân mình cậu ta trông cao ngất. Cậu ta đang nhíu mày nói chuyện với luật sư, lúc nhìn thấy tôi thì lộ vẻ mặt trào phúng.
Tôi đi đến bên cạnh cậu ta, cậu ta giữ chặt tay tôi: “Tần Triều Ca, cô thật sự khiến người khác phải ghê tởm, rốt cuộc cô có còn chút lương tri nào không!”
Tôi vỗ vỗ lên tay cậu ta: “Nơi này là tòa án, mời anh tôn trọng người khác một chút.”
Đột nhiên Trần Tử Minh nở nụ cười: “Quả nhiên là em gái tốt của anh, làm giả bằng chứng cũng rất giỏi a.”
Tôi không quan tâm tới vẻ mặt châm biếm của Trần Tử Minh, trực tiếp lướt qua cậu ta.
Tần Triều Ca, cô thật sự khiến người khác phải ghê tởm, rốt cuộc cô có còn chút lương tri nào không!
Lương tri? Trong lòng tôi không ngừng vang lên hai chữ này. Sau này tôi chợt phát hiện ra một điều, trên đời này quả thật có báo ứng.
Bởi vì mạng lưới quan hệ của Tống Lê Minh, hơn nữa luật sư lại xoáy mạnh vào bằng chứng Trần Úc Lâm bạo hành Tần Bạch Liên cho nên bản án 12 năm tù của Tần Bạch Liên được giảm xuống còn 5 năm.
Tôi đối với kết quả xét xử trên cơ bản là vừa lòng. Lúc Tần Bạch Liên chuẩn bị được đưa đi, tôi nói với bà: “Mẹ, năm năm không lâu đâu, lúc mẹ ra ngoài mới có 43 tuổi, vẫn là bà ngoại trẻ tuổi…”
Tần Bạch Liên: “Xin Tống Lê Minh một chút tiền, sống thật tốt, chờ mẹ đi ra, sẽ làm thức ăn ngon cho con.”
Tôi gật đầu: “Mẹ ở trong nhớ cố gắng chăm sóc cho mình thật tốt, đối xử tốt với người ở chung với mình, đừng gây loạn.”
“Lo lắng cho