áp này, dù sao tôi cũng không thể nghĩ ra cách nào khác.
Sau đó, Đỗ Mỹ Mỹ lại hỏi tôi: “Em có biết bí thư Tống trông như thế nào không?”
Tôi rất bất ngờ vào lúc này rồi mà mình vẫn có thể đùa giỡn: “Hẳn là rất giống em, nghe nói con gái đều rất giống ba.”
Tôi đã từng gặp Tống Lê Minh, ngoại trừ nhìn hình trên báo, mấy lần còn lại đều vào lúc tôi còn học ở nhà trẻ. Một lần là lễ tốt nghiệp năm thứ sáu mời ông đến tham dự, còn các lần khác là khi ông đến đón Cẩn Du tan học. Đương nhiên, khi đó tôi còn chưa biết quan hệ của ông với tôi, chỉ về sau này tôi mới biết.
Trên đời này có rất nhiều chuyện không đúng như dự đoán, ví như lúc tôi biết mình có một người ba ruột trên đời nhưng Tông Lê Minh lại không nhất định biết ông ta còn có một đứa con gái. Lúc trước, Tần Bạch Liên nói tên tôi là do ông ấy đặt, cho nên trong lòng tôi vẫn cho rằng Tống Lê Minh biết đến sự tồn tại của tôi, bằng không cũng sẽ không có đủ thứ chuyện thế kia.
Nhưng mấy ngày hôm trước nói chuyện với Tần Bạch Liên tôi mới biết được cái tên này là bà tự mình đặt, tôi cảm thấy có lẽ Tống Lê Minh căn bản không hề biết tới có một người như tôi tồn tại.
Tóm lại là tôi tự mình đa tình.
Ngày hôm sau tôi bắt xe đến tòa nhà khu ủy cắm chốt. Mà xem ra tôi cũng khá may mắn, vừa chờ ngoài cửa chưa được bao lâu đã thấy Tống Lê Minh.
Mỗi lần nhớ đến lúc ấy, tôi đều cảm thấy rất may mắn, may mà ngày đó bên người Tống Lê Minh không có nhân viên bảo an, bằng không tôi không thể nào dễ dàng gặp được ông như vậy.
Tôi ngăn ông lại trước cửa thang máy, trước khi thư ký của ông đuổi người đi, tôi nhanh chóng nói với ông: “Bí thư Tống, tôi là con gái của Tần Bạch Liên, tôi có chuyện muốn nói với ông.”
Nét mặt của Tống Lê Minh ngay lúc đó tuy rằng cũng có thay đổi, thay đổi đến mức tôi không tìm thấy từ nào có thể hình dung. Nói tóm lại là vô cùng khiếp sợ, khiếp sợ cùng vui mừng hợp lại biến thành sắc mặt y hệt như bức tường bên cạnh.
Tống Lê Minh đưa tôi đến một nhà hàng, khung cảnh nơi này vô cùng thanh nhã, rất thích hợp để nói chuyện.
Tôi quy củ ngồi đối diện ông, tùy ý để ông nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Cháu thật sư là con gái của bà ấy?” Tống Lê Minh thở dài. Có lẽ người trên chốn quan trướng đều am hiểu kĩ thuật che giấu cảm xúc, so với sắc mặt thất thường lúc mới gặp, giờ đây ông ấy đã khôi phục lại bộ dáng gió thoảng mây trôi của mình.
Tôi gật đầu: “Cháu tên là Tần Triều Ca. Tần Bạch Liên là mẹ của cháu.”
“Ừm.” Tống Lê Minh đáp nhẹ, sau đó lại hỏi tôi: “Mẹ cháu đâu, bà ấy có khỏe không?”
“Bà ấy không tốt.” Tôi nhìn ông ấy, nói nhanh, “Mẹ cháu gặp rắc rối, lần này cháu tìm đến bác, hy vọng bác có thể giúp đỡ bà ấy.”
“Ừm.” Tống Lê Minh không gợn sóng cũng không chút sợ hãi uống một ngụm trà, “Rắc rối gì?”
Tôi kể cho ông ấy tình huống Tần Bạch Liên gặp phải. Vì có thể để Tống Lê Minh đồng ý giúp đỡ, tôi cố gắng đem khúc mắc giữa Tần Bạch Liên với Trần Úc Lâm trở thành tranh cãi buôn bán bình thường.
Có vẻ Tống Lê Minh đối với án kiện này không có hứng thú, lúc nghe cũng chỉ gật đầu cho có lệ.
“Nói như vậy, lúc cháu ba tuổi đã cùng bà ấy rời Thanh Đảo đến thành phố Z?” Tống Lê Minh hỏi tôi.
Tôi nói đúng.
“Năm nay cháu 19 tuổi phải không?” Tống Lê Minh hỏi tiếp, “Sinh nhật là tháng 6?” Ngữ khí của ông vô cùng chắc chắn, rõ ràng là câu nghi vấn nhưng lại giống như câu trần thuật khẳng định hơn.
Tôi không nói lời nào, chỉ yên lặng gật đầu.
Đây là một cuộc nhận mặt cha con không có chút thú vị nào cả, một người thì làm như không có việc gì uống trà, một người thì luôn luôn yên lặng không nói lời nào.
Qua một lúc lâu, Tống Lê Minh nói: “Chuyện của mẹ cháu bác sẽ hết sức cố gắng, cháu không cần lo lắng.”
Tôi cảm kích đáp: “Cám ơn bác.”
“Không cần.” Tống Lê Minh nói, “Bây giờ cháu ở chỗ nào?”
Tôi đáp: “Khách sạn.”
“Như vậy đi.” Tống Lê Minh suy nghĩ một chút rồi nói, “Bác có một căn nhà, cháu cứ chuyển đến đó ở đi.”
Tôi cúi đầu: “Thực ra bác có thể giúp mẹ cháu, cháu đã rất cảm kích rồi.”
Tầm mắt Tống Lê Minh quét qua mặt tôi, “Thực ra cháu hẳn cũng biết bác là gì của cháu phải không?”
Tôi do dự đáp: “Mẹ cháu nói bác là ba cháu.”
Tống Lê Minh ngừng một chút, ông cũng không hề nóng lòng nhận đứa con gái là tôi này, mà vội vàng sắp xếp ổn thỏa cho tôi: “Căn nhà đó cháu cứ đến ở luôn đi, đây là số điện thoại thư ký của bác, cậu ta sẽ liên hệ lại với cháu.”
Tôi nhận lấy dãy số Tống Lê Minh đưa cho tôi, cảm kích không thôi.
Em họ không hiểu nổi thái độ của tôi đối với Tống Lê Minh. Em ấy cho rằng Tống Lê Minh phải xin lỗi tôi với Tần Bạch Liên, tôi hoàn toàn có thể lấy tư thái người bị hại mà đàm điều kiện với Tống Lê Minh.
Nhưng tôi không dám, thật sự không dám. Trừ bỏ quan hệ huyết thống, tôi với Tống Lê Minh chẳng khác nào hai người xa lạ, tôi có thể bày ra tư thái gì trước ông đây, tôi làm sao dám lấy thời hạn thi hành án của Tần Bạch Liên ra làm điều kiện với ông ấy?
Xấu xí thì thế nào, người muốn sống thì xinh đẹp có là gì? Tư thái có thể làm cơm ăn sao, khoan dung có thể làm cho Tần Bạch Liên giảm hình phạt xuống còn năm n