Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.

ng, Tần Bạch Liên không dám đưa tôi đến phòng khám tư cho nên bà dùng chứng minh thư của mình đăng ký ở bệnh viện công.

Tần Bạch Liên cứ như vậy bị mang đi. Lúc trước bà từng nói với tôi, bà rất sợ cô đơn, không muốn phải ngồi tù. Nhưng Trần Úc Lâm nhất định phải kiện bà, chỉ có như vậy ông ấy mới thoát tội.

Trong phòng khách còn có hai cảnh sát đang đợi tôi, bọn họ muốn đưa tôi về thành phố Z, lúc nhìn thấy đứa trẻ trong lòng tôi thì không nhịn được hỏi một câu: “Đứa trẻ này là?”

Tôi cúi đầu: “Các anh nói nhỏ chút, đừng đánh thức con tôi.”

Ngồi trên xe cảnh sát hơn hai ngày tôi mới về tới thành phố Z. Trước đó, có nằm mơ tôi cũng hy vọng mình có thể trở về thành phố Z, nhưng trong vô vàn dự đoán của tôi cũng không hề có cách trở về như bây giờ.

Trên đường, hai người cảnh sát mang tôi về không hề làm khó tôi mà ngược lại, họ còn rất quan tâm tới tôi. Trong số đó có một nữ cảnh sát, không biết là tại bệnh nghề nghiệp hay bởi vì thấy hứng thú với tên nhóc trong lòng tôi mà dọc đường đi rất hay hỏi cái này cái kia.

“Thằng bé thật xinh đẹp, nó được bao nhiêu tháng rồi?”

“Cô còn rất trẻ phải không? Tôi thấy cô chính là người mẹ trẻ tuổi nhất tôi từng gặp.”

“Ba của thằng bé đâu?”



Ba của đứa nhỏ, trong lòng tôi luôn nhớ kĩ cái tên của Cẩn Du nhưng vẫn trầm mặc không nói lời nào.

Lúc lên xe tôi đã từng gọi một cuộc điện thoại cho Cẩn Du, số điện thoại của anh là thứ mà tôi quá quen thuộc, đến mức nhắm mắt cũng có thể bấm ra, nhưng thời điểm đó, khi bấm nó, vậy mà tôi lại bấm sai đến ba lần.

Tôi run run đợi Cẩn Du tiếp điện thoại, nhưng khi cuộc điện thoại được thông lại là một giộng nữ dễ nghe vang lên bên tai tôi.

Yết hầu như bị cái gì đó chèn vào, tôi chỉ biết há mồm, dù thế nào cũng không thể phát ra tiếng gì được.

“Hà Tiểu Cảnh, cậu giành điện thoại của mình làm gì?” Là giọng nói của Cẩn Du, tuy là giọng điệu chất vấn nhưng lại không hề tức giận, thậm chỉ còn mang chút chiều chuộng.

Tôi vội vàng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh hồi Cẩn Du mới mua điện thoại, tôi cũng rất thích giành lấy điện thoại từ tay anh nghịch, khi đó anh cũng nói với tôi:

“Tần Triều Ca, cậu giành điện thoại của mình làm gì?”

Chú Trần lấy hai tội danh chiếm đoạt tài sản phi pháp và lừa đảo để khởi tố Tần Bạch Liên. Tôi đi tìm luật sư cố vấn nhưng bởi vì tội danh rất nặng, trường hợp của Tần Bạch Liên chắc chắn ít nhất cũng sẽ bị phán mười năm tù, mà đây vẫn còn là mức án lạc quan nhất.

Trở lại thành phố Z, nhờ cảnh sát sắp xếp, tôi mới được gặp Tần Bạch Liên.

Tần Bạch Liên cũng không nói nhiều, chỉ có một điều duy nhất bà nói đó là cầu tôi không được đi tìm Tống Lê Minh giúp đỡ. Bà nói bà không muốn để Tống Lê Minh biết hiện giờ bà đã thành cái dạng này, bà còn nói bà thà chết cũng sẽ không để Tống Lê Minh nhìn thấy bộ dạng này của bà.

Tôi thuê một người phụ nữ họ Hà trông cục cưng, mỗi ngày 80 tệ, tôi đếm lại toàn bộ số tiền trên người, nếu cứ ở đây ngồi chờ, tôi với cục cưng chỉ có thể sống trong một tuần nữa.

Tôi đi tìm chú Trần, hy vọng ông ấy có thể hủy bỏ khởi tố nhưng người đến tiếp tôi lại là Trần Tử Minh.

Một năm không nhìn thấy cậu ta, cả người Trần Tử Minh đều trở nên già dặn rồi, mà cậu ta dường như nhìn thấy vẻ thay đổi của tôi cũng kinh ngạc không kém, chỉ chăm chú đánh giá kiểu tóc người lớn trên đầu tôi.

“Cô tới làm gì? Nếu là xin tôi hủy bỏ tố tụng, vậy ngay bây giờ tôi có thể trả lời cho cô, chuyện này không có khả năng.” Trần Tử Minh nhìn tôi, mở miệng sau một quãng dài trầm mặc.

Tôi nói: “Tôi muốn gặp chú Trần.”

“Chú Trần?” Trần Tử Minh cười ra tiếng, “Ba tôi một năm trước bị mẹ cô làm cho tức giận đến mức xuất huyết não, cô còn muốn gặp ông ấy sao? Tần Triều Ca, cô còn có mặt mũi gặp ông ấy sao?”

“Thực xin lỗi…” Tôi nhỏ giọng nói khó, “Mẹ tôi nợ nhà các anh bao nhiêu tiền tôi sẽ đền, van cầu anh đừng kiện bà ấy được không?”

“Nợ?” Trần Tử Minh lạnh lùng nhìn tôi, “Không hổ là học sinh giỏi khoa văn, dùng từ rất hay a, nhưng mà Tần Triều Ca, cô hình như còn chưa rõ tình huống lắm thì phải. Nhà các cô không hề vay tiền nhà chúng tôi, có lẽ cô nên hỏi mẹ cô đi, hỏi xem bà ta làm thế nào để lấy tiền từ ba tôi, làm sao mà ba tôi có thể uất giận đến nằm viện, làm sao có thể hại công ty nhà tôi sụp xuống không gượng dậy nổi?”

Tôi: “Thật sự không có cách nào thương lượng sao?”

Trần Tử Minh: “Không có.”

ở thành phố Z này số người tôi quen biết cũng chẳng có bao nhiêu. Lúc trước Tần Bạch Liên gặp gỡ kết giao bạn bè cũng không hề dẫn tôi theo, mà bạn học đại học của tôi thì cũng đều đi tới các trường đại học khác nhau rồi, ngay cả Cẩn Du cũng đã đến một trường đại học phương bắc xa xôi rồi, đi cái trường mà trước đó tôi với anh đã hẹn với nhau.

Trong lòng tôi tự nhắc nhở chính mình, tôi không thể oán anh, làm người thì phải phúc hậu, đột nhiên biến mất là tôi, lỡ hẹn cũng là tôi: Tần Triều Ca, cô không được không phân rõ phải trái mà oán Diệp Cẩn Du vì sao không có ở bên cạnh cô.

Tôi tìm một gian phòng trọ một ngày hết chừng 30 tệ để ở, có ti vi nhưng khôn


Disneyland 1972 Love the old s