Snack's 1967
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 7.00/10/361 lượt.

, mình sẽ đem mình ép vào trong sách, trở thành một trang giấy, như thế sẽ không mất tích nữa.”

Cẩn Du lắc đầu, anh nói tôi to quá, sách vở anh lại nhỏ, không ép được.

Tôi đau đầu bứt tóc,càng suy nghĩ lại càng không ra ý kiến hay ho nào, chợt một cô bán hàng xinh đẹp xuất hiện chèo kéo tôi mua thuốc.

Tôi ngẩng đầu tìm Cẩn Du nhưng anh đã biến mất rồi.

Tay nghề nấu bếp của Tần Bạch Liên quả nhiên tuyệt vời, không chỉ có hương vị thơm ngon mà vẻ ngoài cũng mười phần hoàn hảo, mà tôi lại không hề ủng hộ chút nào, chưa ăn được nửa bát đã bắt đầu buồn nôn.

Từ phòng vệ sinh quay lại, nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Tần Bạch Liên, tôi hỏi bà: “Làm sao vậy?”

Tần Bạch Liên hỏi lại tôi: “Có phải cái kia lâu rồi vẫn chưa tới?”

Tôi lấy đũa chọc chọc vào bát cơm: “Mẹ cũng biết, cái kia của con vẫn hay thất thường mà.”

“Con với nó làm rồi sao?” Tần Bạch Liên tiếp tục hỏi.

Tôi gật đầu, không nói lời nào.

Tần Bạch Liên im lặng nhìn tôi, qua rất lâu sau, tôi nghe thấy bà nói: “Ngày mai, mẹ đưa con đi kiểm tra.”

Tôi vẫn nghĩ, Tần Bạch Liên nhất định sẽ mắng tôi không biết giữ gìn, nhưng bà không có.

Buổi tối, tôi nằm trên ghế ngoài ban công nhìn ngắm sao trên trời. Sao ở đây rất đẹp, bóng đêm mượt mà như nhung lấp lóe lên một vài ngôi sao, nhưng tôi lại cảm thấy những ngôi sao đó mờ mờ ảo ảo, giống như từ trong mơ bước ra.

Sau này, dù có nhìn rất nhiều vì sao trên bầu trời thành phố, tôi vẫn cảm thấy nhưng ngôi sao năm ấy cùng ngắm với Cẩn Du trên tầng thượng trung tâm thương mại vẫn đẹp nhất, nhớ lại, chỉ cảm thấy ánh sáng đó lấp lánh như ngọc, sáng đến nỗi khiến mắt tôi đau đớn.

Tần Bạch Liên không thể đưa tôi đến bệnh viện chính quy để kiểm tra, nên bà hỏi thăm đến phòng khám tư nhân dành cho con gái có tên là “phụ nữ đẹp”. Chờ trước cửa phòng khám là một dòng người rất đông. Vài năm này cả nước cực lực tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình cho nên rất nhiều cặp vợ chồng đã đủ số lượng thì đều chạy đến đây phá, vì vậy đây chính là ngành nghề đem lại tiền lời lớn cho thị trấn này.

Lúc chờ lấy kết quả xét nghiệm, tôi vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút chờ mong. Có lẽ khi đó tôi còn quá ngây ngô, chỉ cảm thấy nếu từ nay về sau đều cùng Tần Bạch Liên sống ở đây, vậy tôi tình nguyện nuôi nấng đứa con của tôi và Cẩn Du.

Tôi tưởng tượng đứa con của mình nhất định sẽ rất thông minh đáng yêu, nếu là con trai, tôi hy vọng nó sẽ giống Cẩn Du, nếu là con gái, tôi cũng hy vọng nó giống Cẩn Du.

Kết quả xét nghiệm là Tần Bạch Liên lấy về. Lúc đi về, bà mua một con gà mái già, con gà mái bị Tần Bạch Liên ném thẳng vào trong bếp.

“Buổi tối cho con bồi bổ, ngày mai chúng ta đi xóa sạch đứa nhỏ này.”

Tôi đứng ở cửa phòng ngủ không nhúc nhích, tôi không muốn thỏa hiệp nhưng lại không thể nào tìm ra lí do không thỏa hiệp, tìm thế nào cũng không thấy lí do để tôi sinh ra đứa bé này.

“Mẹ, con muốn sinh nó ra.”

Tần Bạch Liên trân trân nhìn tôi, một lúc sau, bà lầm bầm lầu bầu một câu: “Cái tốt không học lại đi học cái xấu.”

Đầu lưỡi của tôi run run, không cẩn thận bị răng nanh cắn cho một cái, đau đến không còn cảm giác, tôi nhỏ giọng nói: “Con muốn sinh nó, ba người chúng ta sau này sẽ cùng nhau sống không phải tốt lắm sao?”

“Con có tiền không? Tần Triều Ca?” Tần Bạch Liên lại hỏi tiếp, “Con cảm thấy sinh một đứa con cũng đơn giản như gà mái đẻ trứng sao? Kêu vài tiếng nho nhỏ là có thể xong việc sao?”

Tôi: “Mẹ, tuy không có ba ba nhưng không phải mẹ vẫn nuôi con được đấy thôi?” Dừng một chút, “Còn về tiền, con nhất định sẽ kiếm được, con có tay có chân, sẽ không để con của con phải đói bụng.”

Tần Bạch Liên nghe xong thì mỉm cười châm chọc: “Ai ô ô, Tần Triều Ca, con muốn mẹ con cười chết sao? Con kiếm tiền nuôi con hả? Con lấy cái gì kiếm tiền nuôi đứa bé, tay con, chân con hay là cái óc heo của con?”

Tôi lại bất động, nhìn những giọt mưa nhỏ xuống bên ngoài cửa sổ, mưa quất vào lá cây bạch dương, tí tách tí tách, giống như tiếng tằm ăn lá vậy.

Thị trấn nhỏ này một năm cũng không được mấy trận mưa, qua một lúc sau, bên ngoài ngã tư đường truyền đến tiếng đám trẻ con đang chơi đùa ầm ĩ.

Sau một lúc lâu, Tần Bạch Liên ngoài ý muốn thỏa hiệp, “Được, vậy con sinh nó đi, hy vọng về sau con không phải hối hận.” Bà nói gằn từng tiếng, giống như muốn đem lời nói của mình găm thật sâu vào lòng tôi, “Tiểu Ca, về sau con trăm ngàn lần đừng oán mẹ, mẹ đã ngăn cản con rồi.”

“Không oán.” Tôi lắc đầu, “Ai con cũng không oán.”

Tần Bạch Liên không liếc mắt nhìn tôi dù chỉ một cái, bà quay vào phòng bếp bắt đầu xử lí con gà mái già kia. Tôi đi đến bên cạnh hỗ trợ bà giết gà, sau đó tôi nhỏ giọng hỏi bà một vấn đề tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi.

“Mẹ, mẹ có hối hận vì đã sinh ra con không?”

Tần Bạch Liên: “Đương nhiên là hối hận, thời điểm sinh ra con, mẹ đã hối hận đến mức chỉ hận không thể nhét con trở vào trong bụng.”

Tôi cười ha hả: “Nhưng con thì không hối hận vì là con của mẹ.”

Tần Bạch Liên cứng đờ: “Không thấy mẹ rất hung dữ với con sao.”

Tôi: “Con biết là mẹ muốn tốt cho con.”

“Tốt sao?” Tần Bạch Liên cũng cười.

Th