Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323654

Bình chọn: 9.00/10/365 lượt.

ời điểm đứa nhỏ được ba bốn tháng, phản ứng mang thai của tôi đặc biệt nghiêm trọng, rõ ràng đứa nhỏ mới chỉ to bằng hạt đậu tương vậy mà đã có thể hành tôi đến mức này.

Tần Bạch Liên nói dựa vào kinh nghiệm của bà khi mang thai tôi thì trong bụng tôi bây giờ tám phần là con gái.

Tôi nói: “Con gái cũng tốt, làn da của Cẩn Du rất đẹp, nếu con bé giống anh ấy, khi đến tuổi dậy thì trên mặt sẽ không có mụn.”

Khóe miệng Tần Bạch Liên giật giật: “Làn da của con cũng rất đẹp, khuôn mặt trắng ngần.”

Tôi cười nhẹ: “Da của con rất dễ dị ứng, trăm ngàn lần đừng nên giống con.”

Sau khi mang thai, tôi bắt đầu viết nhật ký. Có lẽ bởi vì quá nhàm chán, có lẽ bởi vì mỗi ngày đều vô cùng chờ mong cục cưng lớn lên, cũng có lẽ bởi vì quá nhớ một người nên tôi bắt đầu có thói quen ghi vào nhật kí từng việc nhỏ nhặt.

Có khi viết rất nhiều, cũng có khi chỉ ngắn gọn một hai câu.

Tôi tìm được công việc thu ngân trong siêu thị, 6 tệ một giờ, mỗi ngày hai giờ. Vốn Tần Bạch Liên không hề đồng ý, bà nói bà có thể kiếm tiền nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào lay chuyển được tôi, đành phải theo ý tôi.

Vì muốn để cho mình nhìn trông già dặn một chút, tôi bỏ thói quen buộc tóc đuôi ngựa thật cao, mà thay bằng một kiểu tóc của người lớn. Có đôi khi nhìn vào gương, tôi đều suy nghĩ, nếu như bây giờ Cẩn Du nhìn thấy bộ dạng này của tôi, liệu anh có nhận ra không?

Nghĩ nghĩ nghĩ, tôi thật sự rất muốn biết bây giờ anh đang làm gì, khóa quân sự của anh chắc đã xong rồi, anh lại đẹp trai như vậy, lúc học đại học nhất định sẽ có rất nhiều nữ sinh thích, nhiều người con gái xinh đẹp vây quanh như vậy, anh có thể…sẽ quên tôi không?

Thời điểm cục cưng được năm tháng, bụng tôi đã bắt đầu lộ rõ. Mà khí hậu ở vùng này cũng càng ngày càng lạnh, gió lạnh ở đây thật sự khiến tôi biết được cái gì mới gọi là gió lạnh tê tái.

Ngày sinh dự tính của cục cưng là ngày mùng 6 tháng 3. Tôi xé lịch chờ đợi từng ngày một, mỗi ngày đều chăm chú nhìn bụng mình, hận không thể giống như thổi bóng bay mà nhanh chóng thổi to lên.

Tần Bạch Liên mắng tôi không được gấp, ngược lại bà rất lo lắng cho tôi. Bà cho rằng cục cưng ở trong bụng tôi ầm ĩ như vậy khẳng định không phải không có nguyên do.

Vào lần xét nghiệm tháng thứ bảy, cục cưng bị phát hiện là có hai vòng cuống rốn quấn quanh gáy, bác sĩ an ủi tôi hiện tượng này cũng thường gặp, chỉ nhắc nhở tôi nên chuẩn bị sẵn sàng mổ đẻ.

Tôi không chán ghét việc mổ đẻ nhưng trong lòng vẫn luôn hy vọng là có thể đẻ tự nhiên bởi vì Tần Bạch Liên nói đẻ tự nhiên thì con sẽ thông minh hơn.

Tuy bác sĩ bảo hiện tượng này không gây nguy hiểm cho cục cưng nhưng thời thời khắc khắc tôi đều lo sợ không biết việc quấn vào gáy có ảnh hưởng đến tuần hoàn máu của cuống rốn hay không, cục cưng của tôi có thể vì vậy mà nhận được ít dinh dưỡng không?

Sau đó thực tế nói cho tôi biết không nên làm một người phụ nữ mang thai u buồn. Sau này, tôi vẫn luôn cho rằng cục cưng sinh non là tại tôi mỗi ngày đều suy nghĩ quá nhiều.

Cục cưng sinh sớm hơn ngày sinh dự kiến chừng hai tháng. Nhóc con này cũng thật giỏi chọn ngày, lại nhằm ngày 30 cuối năm để bác sĩ bế ra khỏi bụng tôi.

Tôi còn chưa kịp nhìn cục cưng lần nào, nhóc con đã bị y tá ôm đến lồng ấp.

Ngày hôm sau tỉnh lại, phòng bệnh cách vách truyền đến âm thanh từ chương trình mừng năm mới tết âm lịch được phát lại, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cười đùa từ ti vi.

Tần Bạch Liên đưa cho tôi một bát canh gà: “Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng may mắn là khỏe mạnh.”

Tôi hỏi Tần Bạch Liên: “Con có thể đi thăm nó không?”

Tần Bạch Liên tức giận quát: “Thằng bé bây giờ không thể rời khỏi lồng ấp được, nếu bây giờ con thật sự có thể xuống giường như con nói, vậy thì đi thăm nó đi.”

Tôi cười ngây ngô: “Mẹ, mẹ nói cho con cục cưng trông như thế nào đi.”

“Làm gì ra thế nào, xấu kinh khủng, mũi nhỏ mắt nhỏ, mặt nhăn nhăn giống y như con chuột.” Tần Bạch Liên nhìn nét mặt của tôi, lại bỏ thêm một câu, “Thực ra mẹ cũng không nhìn thấy rõ, cách xa quá.”

Trong ngực giống như được bao bọc bởi ấm áp, ấm áp đến mức cảm thấy thế giới xung quanh mình cũng ấm áp hơn nhiều, tôi mỉm cười với Tần Bạch Liên nói: “Cục cưng của con với Cẩn Du không thể nào xấu được, có lẽ còn phải đợi cục cưng lớn thêm chút nữa.”

Tần Bạch Liên cũng nở nụ cười, một bên nhắc tôi uống canh gà, một bên lại than thở mình chính là bà ngoại trẻ nhất bệnh viện này.

Tôi nghĩ, thực sự thì Tần Bạch Liên vẫn còn rất trẻ. Bà 20 tuổi sinh tôi, bây giờ mới có 38. Lần trước tôi đi siêu âm còn gặp một sản phụ lớn tuổi hơn so với bà.

Bốn mươi tám giờ sau khi phẫu thuật, rốt cuộc tôi cũng có thể xuống giường. Sản phụ cùng phòng nói với tôi: “Y tá không cho vào phòng giữ ấm, cô nên thừa dịp y tá không để ý mà lẻn vào.”

Tôi nói cám ơn.

Cô ấy nhìn tôi đánh giá, do dự hỏi: “Cô còn rất trẻ.”

Tôi gật đầu, không nói gì thêm, bước ra khỏi phòng bệnh.

Đi vào phòng giữ ấm, tôi thừa dịp y tá không để ý mà lẻn vào. Tần Bạch Liên nói đúng, cục cưng rất nhỏ, màu da hồng hồng, nếp nhăn cũng rất nhiều khiến cục cưng trông như một tên nhóc bị già vậy


Old school Easter eggs.