Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

.

Tôi lau đi nước mắt ướt đẫm trên mặt, ngồi xổm xuống bên cạnh cục cưng nghẹn ngào thành tiếng.

Cẩn Du, anh biết không, con của chúng ta sinh ra rồi, nếu anh có thể nhìn thấy nó, nhất định sẽ rất bất ngờ vì sao nhóc con này vừa nhỏ vừa xấu như vậy. Nhưng tôi nghĩ, nếu anh biết đến sự tồn tại của tên nhóc này, nhất định cũng sẽ coi nó như châu báu vậy.

“Sao lại khóc?” Tần Bạch Liên đi đến bên cạnh tôi.

“ Bởi vì thật sự rất xấu…” Tôi ngẩng đầu, cố gắng đem nước mắt đã tràn ra hốc mắt chảy ngược vào trong.

Tôi Bạch Liên không chịu được trừng tôi một cái, sau đó nhìn cục cưng nằm trong lồng ấp: “Lúc con sinh ra cũng xấu không kém gì nó, bây giờ không phải bộ dáng cũng rất đẹp sao. Không cần lo lắng, trẻ con mới sinh ra kiêng kị nhất là thấy nước mắt của mẹ đẻ, xui xẻo.”

Tôi hấp hấp cánh mũi, khóe miệng cong lên mỉm cười nói: “Mẹ, mẹ đặt cho nó một cái tên đi.”

Tần Bạch Liên: “Mẹ không đặt được, lần sau tìm một thầy tướng số rồi tìm cho thằng bé một cái tên, thuận tiện xem qua bát tự cho nó.”

ở bệnh viện ngây người hai tuần lễ, Tần Bạch Liên tới đón tôi và cục cưng xuất viện. Bởi vì cục cưng sinh non nên còn rất nhiều đồ dùng trẻ sơ sinh còn chưa kịp chuẩn bị, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn Tần Bạch Liên đều đã chuẩn bị thỏa đáng hết rồi, không có một chút thua thiệt nào với cháu ngoại của bà cả.

Tần Bạch Liên nói: “Hộ khẩu của thằng bé sẽ rất khó làm, may mà đây chỉ là một vùng xa, dùng tiền là có thể làm xong.”

Tôi hỏi bà chúng ta còn có bao nhiêu tiền, nhưng Tần Bạch Liên không nói. Trong lòng tôi mơ hồ hiểu được số tiền Tần Bạch Liên lấy từ công ty của chú Trần có lẽ không phải là con số mà bà cho tôi biết.

Thế nhưng tôi cũng không nói gì, bởi vì hiện tại, sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Tôi hầu như không có sữa, cho nên cục cưng chỉ có thể uống sữa bột. Thỉnh thoảng Tần Bạch Liên sẽ đưa thằng bé tới nhà hàng xóm bên đường cũng có trẻ nhỏ uống nhờ mấy ngụm sữa.

Thằng bé rất ngoan ngoãn, mỗi ngày đều không khóc không náo. Có đôi khi tôi còn hoài nghi rốt cuộc thằng bé có phải là do tôi sinh ra không. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt cục cưng càng ngày càng giống Cẩn Du, trong lòng tôi càng thêm khẳng định, đây nhất định là do thời gian mang thai tôi đều nhớ về anh cho nên hại cục cưng của tôi sinh ra đã u buồn.

Tần Bạch Liên mua cho tôi một cái điện thoại di động, còn có chức năng chụp ảnh. Thời đó, điện thoại di động là một món đồ rất quý giá, đầu tiên tôi còn oán thán Tần Bạch Liên tiêu xài lãng phí nhưng sau đó lại không rời tay chụp ảnh cho cục cưng.

So với khi mới sinh ra, trẻ con sau một tháng lớn lên rất nhiều, có đôi khi cục cưng còn nhoẻn miệng cười.

Tần Bạch Liên nói: “Thằng bé rất thông minh, còn nhỏ như vậy đã biết cười rồi.”

Tôi vuốt ve làn da mềm mại của cục cưng, nói: “Giống ba nó.” Sau đó tôi lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nhóc, trong lòng ấm áp đến tột độ.

Tần Bạch Liên sững sờ một lát, sau đó bà hỏi tôi: “Thật sự không muốn gọi điện thoại cho ba thằng bé sao, thực ra chỉ cần không nói ra nơi ở của mẹ, các con vẫn có thể ở chung một chỗ.”

“Không cần, ba người chúng ta cùng ở chung một chỗ là tốt rồi.” Tôi ôm cục cưng vào trong ngực, cúi đầu đáp.

Tần Bạch Liên nhún nhún vai: “Tùy theo con, không gặp nó cũng được, mẹ cũng không cần lo lắng bạn trai con sẽ báo với bác của nó.”

Tết âm lịch qua đi, thời tiết bắt đầu ấm trở lại, tôi không thường xuyên ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng ôm cục cưng ra bên ngoài hiên phơi nắng một chút.

Ngã tư đường cách đó không xa có một cửa hiệu cắt tóc, cứ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm sẽ bật nhạc rất to, có lần chỉ bật duy nhất một bài hát, hình như tựa đề là “Nhớ nhung cũng là một loại bệnh”.

Thời điểm tôi nghe bài hát này liền suy nghĩ, nếu nhớ nhung thật sự là một loại bệnh thì tôi nhất định đã nặng đến nguy kịch rồi. Nhưng bệnh lâu ngày cũng sẽ thành thói quen mà thói quen rồi cũng sẽ trở thành một phần của cuộc sống, tựa như hô hấp vậy.

Sau đó một thời gian, cục cưng sẽ nhếch miệng cười thành tiếng. Tôi phát hiện thời điểm thằng bé mỉm cười thật sự rất giống với Cẩn Du nhưng Tần Bạch Liên lại nói thằng bé giống tôi hơn, bất kể là cái mũi hay cái miệng.

“Đôi mắt có thể giống ba nó nhưng lông mi vẫn giống con, bạn trai con có hàng mi dày hơn một chút.” Ngày đó Tần Bạch Liên đến trường cũng có gặp qua Cẩn Du cho nên vẫn còn chút ấn tượng.

Thời điểm cục cưng được ba tháng, Tân Bạch Liên cho tôi biết bà đã liên hệ được với một thầy tướng khá nổi tiếng. Bà đang chuẩn bị đưa tôi với cục cưng đến gặp thầy tướng đó, thuận tiện đặt cho cục cưng một cái tên thật hay, bởi vì không thể nào cứ gọi cục cưng cục cưng mãi được.

Ngày hôm sau rời khỏi nhà, đứng chờ xe bus lại phát hiện quên mang ô, Tần Bạch Liên dặn tôi chờ ở đó, để bà trở về lấy.

Nhưng tôi không đợi được Tần Bạch Liên, đến khi tôi trở về nhà, bà đã bị đưa đi rồi.

Tôi biết rồi cũng sẽ có ngày này, Tần Bạch Liên cũng biết nhưng bà nói không việc gì, cảnh sát sẽ không tìm đến địa phương hẻo lánh này. Nhưng trên thực tế, tôi và bà đều đã sơ sót. Buổi tối hôm 30 đó, khi tôi đau bụ


Old school Easter eggs.