ện tôi, không nói gì bước đi.
“Y tá, tôi cần đổi bình.”
Đây là giọng nói của Cẩn Du, bởi vì cảm mạo mà còn mang theo chút khàn khàn bệnh trạng.
Một y tá đến cầm bình truyền dịch rồi ghim kim vào cho tôi, sau đó nhìn cái bình treo trên đỉnh đầu
Cẩn Du, thản nhiên nói: “Làm gì nhanh như vậy, còn một lúc nữa.”
Y tá ghim kim vào cho tôi rồi rời đi. Trong phòng truyền dịch ngoại trừ tôi và Cẩn Du còn có vài nữ sinh khác. Tôi nhìn biển tên đính trên ngực mấy nữ sinh đó, hóa ra đều là nhóm đàn em trong trường.
Tôi khi thì ngẩng đầu ngắm trần nhà khi thì xuyên qua cửa sổ thủy tinh quan sát người qua đường, cảm thấy bình truyền dịch cứ từng giọt từng giọt chảy xuống thật sự là một việc cực kỳ tốn thời gian.
“Sao lại sinh bệnh?” Cẩn Du nhìn về phía tôi, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi tôi, đôi mắt đẹp của anh hằn lên tơ máu, “Tối hôm qua không đến là bởi vì sinh bệnh sao?”
Tôi ngẩng mạnh đầu lên, hỏi lại: “Tối hôm qua cậu chờ mình ở chỗ nào?”
Cẩn Du: “Nhà thí nghiệm 6 tầng.”
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Ngu ngốc.”
Cẩn Du nhìn vẻ mặt tôi vài lần, hẳn đã hiểu được. Miệng anh chậm rãi cong lên, sau đó học theo ngữ điệu của tôi mắng một câu y xì.
“Ngu ngốc.”
Cẩn Du lấy lí do ánh mắt trời chiếu vào chói mắt nên yêu cầu y tá đổi vị trí, sau đó tự mình cầm bình truyền dịch đi đến bên cạnh tôi.
“Tối hôm qua mình ở sau khu nhà giảng đường đợi cậu 35 phút.”
Cẩn Du cười cười.
Tôi trừng mắt liếc anh một cái: “Không tin à, mình có chứng cớ.” Trên tường vẫn còn 7 nét gạch đó.
Tôi lại hỏi: “Cậu thì sao. Chờ mình bao lâu?”
Cẩn Du: “Cũng không bao lâu, bất quá so với cậu vẫn lâu hơn.”
Tôi: “…”
Tay tôi bị giữ chặt, tay trái Cẩn Du ở dưới chăn lặng lẽ nắm lấy tay phải tôi. Tôi xoay qua nhìn anh, Cẩn Du cũng quay sang nhìn tôi, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Tôi động động tay, hỏi anh: “Không đổi bình?”
Cẩn Du: “Đừng ầm ĩ, còn một lúc nữa.”
Học kỳ sau, không biết vì sao, việc kinh doanh khách sạn của Tần Bạch Liên càng ngày càng không tốt. Việc kinh doanh bắt đầu phát sinh tình huống nhập vào nhưng không xuất được, tuy Tần Bạch Liên đã kết hôn với Trần Úc Lâm nhưng về kinh tế vẫn độc lập với nhau.
Tôi không dám xin tiền của Tần Bạch Liên cho nên chi tiêu trong cuộc sống có thể tiết kiệm liền tiết kiệm triệt để.
Hơn một tháng không xin tiền Tần Bạch Liên, kết quả là Tần Bạch Liên đến trường học tìm tôi. Ngày đó trông bà trẻ tuổi xinh đẹp khác hẳn ngày thường, đôi mắt hạnh tỏa ra thần thái sáng láng.
Tần Bạch Liên cầm mấy trăm đồng dúi vào túi tôi sau đó chọc chọc trán tôi: “Sao lại không xin tiền, là cảm thấy mẹ không nuôi nổi con hay là không còn cần tiền của mẹ nữa?”
Tôi: “Bây giờ học tập suốt ngày làm gì có thời gian tiêu tiền, tiền lần trước mẹ đưa còn chưa có tiêu hết đâu.”
Tần Bạch Liên giật giật miệng, sau đó hỏi tôi: “Bạn trai nhỏ lúc trước của con đâu, me muốn nhìn xem nó thế nào?”
“Thực nhàm chán.” Tôi tức giận nhìn Tần Bạch Liên, nói lảng sang chuyện khác, “Vàng may mắn của mẹ đâu, sao không thấy mẹ đeo?”
“Bán.” Tần Bạch Liên lắc lắc đầu: “Không có gì, về sau sẽ mua cái tốt hơn.”
Trong lần thi trung khảo vào trường cao đẳng, tôi đứng thứ 25 trong khoa văn trung học Z. Chủ nhiệm lớp nói với tôi, nếu tôi có thể duy trì thành tích này khi thi vào trường đại học thì khả năng đỗ đại học Z là không có vấn đề. Ông khuyên tôi nên thi vào các trường đại học phương bắc, dù sao ở đó nhân tài cũng đông đúc hơn.
Tôi với Cẩn Du bàn luận chuyện thi vào đại học, Cẩn Du nói tùy theo tôi. Mặt khác anh cũng cho rằng các trường đại học phương bắc rất tốt, chỉ có điều môi trường sống ở đó rất khô hanh.
Ngày trôi qua nhanh như gió thổi, phần phật thổi bên tai. Cách ngày thi đại học hai ngày, Cẩn Du hẹn tôi gặp nhau ở chỗ cũ.
Trời vào đầu hạ, cây hòe mọc ở sân thể dục bên ngoài trường lá xanh tươi màu mạ, những chùm hoa hòe trắng muốt điểm xuyết trên tán cây, đại khái bởi vì ngày hôm qua trời mưa, thềm đá của sân thể dục rơi đầy một tầng hoa hòe, khi chiếc dép cao su màu vàng dẫm lên trên bề mặt đó, sẽ cảm giác thấy sự mềm mại đến diệu kỳ.
ở dưới tàng cây, Cẩn Du ôm chặt tôi, đã lâu rồi tôi không có cẩn thận quan sát anh, lại phát hiện khuôn mặt anh trở nên tuấn lãng thêm vài phần.
“Triều Ca, mình vẫn rất nhớ cậu.” Cẩn Du nói ở bên tai tôi.
“Mình cũng vậy, rất nhớ cậu.”
“Sau khi kỳ thi đại học kết thúc chúng ta đi chơi đi, mình đọc vài quyển sách du lịch mà vẫn chưa có chỗ sử dụng.” Cẩn Du đề nghị.
“Được.” Trong lòng tôi đặc biệt vui vẻ, đối với lần thi vào đại học hai ngày sau vô cùng tràn ngập chờ mong.
“Sau thì sao?” em họ nhìn nét mặt tôi, do dự hỏi tôi, “Hai người có đi du lịch không?”
Tôi lắc đầu: “Không có.”
Có đôi khi tôi cảm thấy, có phải từ trước tới giờ mình đều trôi qua quá thuận lợi, có phải mình đã hướng tới một tình yêu quá đẹp đẽ cho nên ông trời nhìn tôi không vừa mắt, bắt đầu xoay ngược số phận của tôi.
Sau khi kì thi vào trường đại học kết thúc, ba mẹ Cẩn Du mua cho anh một ngôi nhà mới làm quà tốt nghiệp. Hôm đó Cẩn Du và đám bạn bè của anh chuyển ba thùng bia Thanh Đảo và m