t tiếng động. Chờ đến lúc tôi biết, bà với người đàn ông kia về cơ bản đã xác lập quan hệ.
Tần Bạch Liên nói người đàn ông kia đối với bà rất tốt nên ngoại trừ cách lấy thân báo đáp, bà không còn cách nào khác để báo đáp.
Đối với lí do của Tần Bạch Liên, tôi vẫn bảo trì thái độ hoài nghi. Nhìn cách bà đối xử với ông ấy và đứa con trai, tôi mới hiểu được nửa đời người của Tần Bạch Liên trở về sau sẽ đều tự mình dối lừa mình.
Đối tượng này của Tần Bạch Liên rất giống một người, tuy người kia tôi cũng chỉ mới gặp vài lần nhưng trong ấn tượng mơ hồ của tôi, chú Trần này có bộ dạng thực sự rất giống Tống Lê Minh.
À, quên chưa nói, Tống Lê Minh chính là người ba sinh ra tôi mà không nuôi tôi.
Chú Trần mất vợ sớm, tự mình lập nên một công ty quy mô nhỏ và nuôi dạy đứa con thành tài. Khi ông nhắc tới đứa con của mình, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, sau khi biết tôi cũng học ở trung học Z, chú Trần càng thêm vui vẻ.
“Trần Tử Minh trung học Z cháu hẳn có biết, là nó đấy, con chú.”
“Trạng nguyên đầu vào, tấm gương để mọi người học tập, sao có thể không biết.”
“Ha ha.” Chú Trần vỗ vỗ bả vai tôi, “Nghe mẹ cháu nói thành tích của cháu cũng rất tốt, tranh thủ với Tử Minh thi vào cùng đại học, về sau anh em hai đứa cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Tôi cười: “Cháu sẽ cố gắng, chú Trần.”
Tôi đoán Trần Tử Minh chính là cơ sở ngầm của Tần Bạch Liên, mà đúng là sự thật. Sau buổi tự học thứ hai trước văn phòng giáo viên hóa, tôi gặp Trần Tử Minh. Cậu ta chủ động bắt chuyện trước: “Nghe nói cậu đã gặp ba mình rồi, cảm giác thế nào?”
Tôi: “Bộ dáng chú Trần bảo dưỡng thật tốt, nhìn qua thực trẻ tuổi.”
Trần Tử Minh ngoài cười nhưng trong không cười cong khóe miệng, cậu ta chủ động nhắc tới một việc: “Mấy lần trước mẹ cậu hỏi mình chuyện của cậu ở trường, mình liền chân thật phản ánh một chút.”
Tôi: “Cậu vất vả rồi.”
Trần Tử Minh hơi sửng sốt, sau đó cười vài tiếng: “À, không có gì, về sau mọi người đều là người một nhà, một chút việc nhỏ này không cần phải khách khí xa lạ.”
Thời điểm cuối cấp chia ban, Cẩn Du học tự nhiên, tôi học xã hội, nên một ngày cả hai cũng không thấy nhau được một lần. Bây giờ nhớ lại, mặc dù khoảng thời gian đó không thường xuyên ở cùng tôi nhưng tôi và Cẩn Du vẫn vô cùng ăn ý, không hề có chuyện sợ không có cái gì nói.
Chuyện này xảy ra trong một học kỳ, ở học kỳ trung học cuối cùng, chúng tôi lại xuất hiện vấn đề mới.
Sau khi Tần Bạch Liên và Trần Úc Lâm kết hôn, bà liền chuyển đến biệt thự Trần gia ở. Tuy tôi không chuyển đến Trần gia nhưng cuối cùng vẫn phải đến đó ăn cơm.
Khoảng thời gian đó, tựa hồ Trần Tử Minh đã thực sự coi tôi là người trong nhà, mỗi khi đến ngày nghỉ cuối tuần sẽ đứng trước cửa lớp học chờ tôi cùng nhau về nhà. Cứ chờ như vậy, đương nhiên là chờ được chuyện xấu đến.
Chuyện xấu có tác dụng giải tỏa tinh thần đang bị đè nén, cho nên năm cuối cùng của cấp 3, chuyện xấu của tôi và Trần Tử Minh càng truyền bá ầm ĩ, hơn nữa, lúc trước còn có mối quan hệ giữa tôi và Cẩn Du.
Cứ thế không bao lâu, nhân viên thông tin Tiểu Bạch lại tới đây tìm tôi.
Tiểu Bạch ghé vào cửa sổ hỏi tôi: “Chị dâu, chuyện của chị với Trần Tử Minh rốt cuộc là làm sao?”
Tôi: “Chị cùng tên đó căn bản không hề có quan hệ, em nhắc Cẩn Du đừng suy nghĩ nhiều.”
Tiểu Bạch: “Em hiểu rồi, là Trần Tử Minh theo đuổi chị?”
“Làm sao có thể.” Tôi nghĩ một lát rồi trả lời, “Nhà chị chuyển đi, lại ở gần nhà Trần Tử Minh cho nên thỉnh thoảng thuận đường cùng nhau trở về.”
Tiểu Bạch gật gật đầu: “Thì ra là thành hàng xóm a.” Ngừng một chút, “Nhưng mà anh Cẩn Du vẫn rất lo lắng, anh ấy dặn tối nay sau khu nhà sáu tầng anh ấy chờ chị.”
Cuối cùng, Tiểu Bạch nhún nhún vai rời đi.
Buổi tối, tôi đúng hẹn đi đến phía sau khu giảng đường 6 tầng nhưng Cẩn Du lại muốn cho tôi chơi trò leo cây. Tôi ở đó được gió mát thổi đến tay chân rét run, nhưng ngay cả một bóng người cũng không
thấy.
Tôi nhặt một nửa viên phấn viết vạch lên tường một vạch, mỗi lần chờ Cẩn Du thêm năm phút tôi liền vạch một vạch. Cuối cùng tôi ngây ngốc nhìn đủ bảy vạch viết trên tường rồi rời đi.
Ngày hôm sau tôi cảm mạo phát sốt. Tuy cả người đều không còn chút sức lực nào nhưng một hơi lại có thể liên tục hắt xì ba cái.
Trần Tử Minh biết tôi bị cảm nên tới dắt tôi đến phòng y tế nằm. Mà càng khéo hơn, người tôi chờ mãi ở sau khu giảng đường 6 tầng cũng không thấy lại đang ở đây.
Bác sĩ đang để anh truyền dịch trong phòng, Cẩn Du chỉ có thể sử dụng một bàn tay, bàn tay còn lại cầm một quyển tạp chí, bộ dáng không chút để ý.
Thấy tôi cùng Trần Tử Minh bước vào, anh đầu tiên là kinh ngạc sau đó tiếp tục không chút để ý chỉ chăm chú vào tạp chí.
Trần Tử Minh hỏi: “Gần đây xuất hiện dịch cảm mạo sao, tại sao lại có nhiều người cảm mạo như vậy?”
“Quỷ mới biết.” Tôi chọn giường cách xa Cẩn Du nhất ngồi xuống, chờ y tá đến cắm kim truyền nước.
Sau đó tôi cảm thấy Trần Tử Minh đứng ở trước mắt cũng rất chướng mắt nên nói. “Cảm ơn cậu đã đưa mình đến đây, cậu mau trở về học đi, đừng lãng phí thời gian.”
Trần Tử Minh quét mắt qua Cẩn Du ở phía đối di