thể bắt nạt cậu ấy.” Dừng một chút rồi nói tiếp, “Thời gian cũng không còn nhiều, vào đi thôi, có cơ hội sẽ đến Pháp thăm cậu.”
Sau khi Hạ Ngang rời đi, học kỳ mới cũng bắt đầu. Khi tôi đã sắp xếp đầy đủ hành lý chuẩn bị đến trường học, Tần Bạch Liên đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Ca, học kỳ này đừng ở ký túc, về nhà ở đi.”
Tôi: “Chương trình học càng ngày càng nặng, con cảm thấy ở ký túc tiện hơn.”
Đôi mắt hạnh của Tần Bạch Liên đảo quanh mặt tôi, sau đó bà hít sâu một hơi rồi nói: “Có thật là bận học không?”
Lòng tôi thấp thỏm, cúi đầu cười: “Đương nhiên, mẹ không thấy thành tích của con tiến bộ lên sao?”
Tần Bạch Liên cười lạnh sau đó trực tiếp hỏi tôi: “Con với thằng bé đó khi nào thì bắt đầu?”
“Cái gì nha!” Tôi vốn định tiếp tục nói dối nhưng nhìn thấy ánh mắt đã hiểu rõ tường tận của Tần Bạch Liên, tôi đành trả lời: “Từ lúc vào trường.”
Tần Bạch Liên đập mạnh xuống mặt bàn làm việc, hổn hển nói: “Tần Triều Ca, thật sự là phản rồi, nhỏ như vậy mà con đã học được cách quyến rũ đàn ông a.”
Tôi khóc: “Mẹ, mẹ đừng nói khó nghe như vậy được không?”
Khuôn mặt Tần Bạch Liên bình tĩnh lại nhưng vẫn không nhìn tôi, bà lấy một điếu thuốc từ trong ngăn kéo. Tôi giằng lấy điếu thuốc từ trong tay bà, nhỏ giọng khuyên bảo: “Đừng hút, không biết thứ này không tốt cho sức khỏe sao?”
Tần Bạch Lên xoay đầu lại trừng tôi: “Con còn quản mẹ làm gì, đi mà quản tên bạn trai bé nhỏ của con đi, đi đi, đi đi a! Còn ở trong này làm cái gì, không thấy mình chướng mắt lắm sao.”
“Mẹ, mẹ đừng nóng giận, con sẽ chia tay với cậu ấy, con sẽ đi mà.” Nước mắt của tôi lăn xuống, một mực cam đoan với Tần Bạch Liên.
Qua thật lâu sau, sắc mặt nặng nề của Tần Bạch Liên mới dịu lại: “Mẹ là vì tốt cho con. Hiện tại tâm tư của mấy nam sinh rất dễ thay đổi, con không hiểu…” Bà vốn định nói nữa nhưng cuối cùng lại vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi rời đi.
Lúc ấy tôi còn muốn nói với Tần Bạch Liên, Cẩn Du không như thế. Nhưng chúng tôi đều giống như những cô gái mới sa vào tình yêu, chúng tôi đều đối với người mình yêu quá mức tín nhiệm, dường như đây là một loại chấp niệm. Tôi chấp niệm rằng Cẩn Du của tôi không giống người thường, chấp niệm rằng anh không những là người đối xử tốt với tôi nhất mà còn là người hiểu tôi nhất.(chấp niệm tương tự với cố chấp trong suy nghĩ nhưng mình thấy để chấp niệm hay hơn.)
Tôi cảm thấy con mắt của mình rất tốt, tôi tin tưởng tình yêu tin tưởng anh, cho dù ngày nào đó không tin tình yêu, tôi vẫn tin tưởng anh.
Nếu tôi đã đồng ý với Tần Bạch Liên sẽ chia tay với Cẩn Du thì tất nhiên đây không phải là lời nói dối.
Hôm đó tôi kể với Cẩn Du chuyện này, đúng như dự đoán, Cẩn Du nói vậy thì chia tay đi, anh chờ tôi.
Tôi cười cười nói: “Sao tớ có thể không biết xấu hổ như vậy, không phải sẽ làm lãng phí thanh xuân của cậu sao?”
Cẩn Du ôm tôi, hai tròng mắt lấp lánh ý cười, giọng nói lại chứa mấy phần trang trọng: “Trung học rất nhanh sẽ trôi qua, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ thi lên đại học, sau đó cả đời đều ở cùng một chỗ, được không?”
Cả đời đều ở cùng một chỗ, được không? Về sau, khi nhớ lại lời thề này tôi không biết rốt cuộc nó sai ở chỗ nào, có lẽ nguyên nhân nằm ở tôi, là tôi đem lời thề anh nói coi là thực sự.
___^^___^^___
Tôi và Cẩn Du đã thực sự không còn ở cùng một chỗ nữa. Ít nhất ở trong mắt người khác chúng tôi đã tách ra rồi. Bạn học trong lớp đều có chút thổn thức, cảm thấy tình yêu thời dậy thì đúng là không thể tin được.
Sau khi Tần Bạch Liên biết tôi và Cẩn Du đã chia tay, bà liền cho tôi trở về trường học. Tôi hoài nghi bà có cơ sở ngầm bên người tôi nhưng bởi vì không có căn cứ nên không thể biết được là ai.
Bạn cùng phòng thường hỏi tôi nguyên nhân tôi và Cẩn Du chia tay. Các cô ấy rất ngạc nhiên tại sao tôi có thể cùng Cẩn Du chia tay, rõ ràng chỉ mới qua một kỳ nghỉ đông thôi mà.
“Là do tính cách không hợp.” Tôi bịa một lí do.
Nhóm bạn cùng phòng lo lắng hỏi tôi: “Triều Ca, trong lòng cậu nhất định rất khó chịu?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Vừa bắt đầu thì rất khổ sở nhưng hiện tại thì tốt rồi, con người chính là phải luôn hướng về phía trước.”
Lời nói của tôi khiến nhóm bạn cùng phòng cảm thấy tôi vô cùng phóng khoáng. Ở trong mắt bọn họ, tôi là một tấm gương của con gái dù thất tình vẫn thoải mái như không.
Trước thời gian tự học thường có một thời gian nghỉ rất dài. Bình thường các nam sinh trong lúc này thường ở sân thể dục đánh bóng rổ. Từ khi Hạ Ngang đi Pháp, Cẩn Du thiếu người đá bóng cùng, anh hiện giờ càng thích chơi bóng rổ hơn.
Khả năng bóng rổ của anh không giỏi như bóng đã nhưng vóc dáng cao chính là một ưu điểm lớn khi dánh bóng rổ, anh mới chỉ chơi được hai tháng đã dưỡng được một đám fan hâm mộ.
Đối diện lớp tự học của chúng tôi là sân bóng rổ cho nên mỗi khi chạng vạng, trừ khi trời đổ mưa gió nếu không chắc chắn các nữ sinh đều đang đợi bên ngoài sân xem các nam sinh chơi bóng. Có bạn học nữ lá gan hơi to một chút, sẽ trực tiếp chạy vào sân thể dục cổ vũ các nam sinh.
Sau khi Chu Ti Lợi Tạp biết được chuyện tôi và Cẩn Du đã chia tay thì đối với Cẩn D