u càng ngày càng mạnh bạo. Lần trước còn nghe người ta nói bạn ấy đã thổ lộ với Cẩn Du nhưng Cẩn Du lấy lí do học tập nên từ chối.
Chu Ti Lợi Tạp thường đặt một bình nước ở trên bàn của Cẩn Du, chờ khi Cẩn Du đánh bóng rổ xong thì uống. Cẩn Du đánh bóng rổ xong, nhìn bình nước rồi lại nhìn tôi, lộ ra biểu tình cậu hiểu mình mà, sau đó mở bình ra uống hết nửa bình.
Lúc đầu tôi còn cảm thấy rất hài lòng nhưng sau đó lại có điểm tức giận. Trong lòng vẫn biết có nữ sinh thích anh thì đâu phải lỗi của anh nhưng lại tức giận anh thật đào hoa.
Đến thời điểm tự học, thầy giáo tìm tôi nói chuyện nên gọi tôi ra ngoài hành lang. Chủ nhiệm lớp tôi mới tốt nghiệp sư phạm được hai năm, bởi vì tuổi còn trẻ nên chúng tôi đều gọi thầy là thầy giáo nhỏ. Chúng tôi là lớp đầu tiên mà thầy chủ nhiệm, vì thế thầy rất nghiêm túc dạy bảo chúng tôi nhưng lại có phần hòa mình với chúng tôi.
Thầy cười hỏi tôi: “Em và Cẩn Du hiện tại thế nào?”
Tôi: “Tách ra rồi.”
Thày bày ra bộ dáng đáng tiếc: “Tại sao lại tách ra?”
Tôi: “Trước kia chúng em là không hiểu chuyện, bây giờ đã nghĩ thông, sẽ lấy học tập làm trọng.”
Thầy sờ sờ cằm, tựa hồ đang tự hỏi tính chân thật trong lời nói của tôi, sau đó thầy nhìn về phía cửa sổ, không thấy Cẩn Du thì chợt hỏi tôi: “Tiểu tử kia chạy đi đâu rồi?”
“Thầy giáo nhỏ, thầy nói thật hay nói đùa vậy, em với Cẩn Du bây giờ so với người xa lạ còn xa lạ hơn, cậu ấy ở đâu em làm sao biết được.” Tôi theo tầm mắt của thầy nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy chỗ ngồi của Cẩn Du không có ai.
Thầy không đồng ý với lời nói của tôi: “Tách ra thì vẫn có thể làm bạn bè mà.”
Tôi lắc đầu: “Còn làm bạn bè gì nữa a, thực xấu hổ.”
Thầy cười cười, vỗ vỗ bả vai tôi ra hiệu cho tôi trở về lớp.
Không khí trong phòng học không thoải mái, nhất là mùi hương trong phòng, từng luồng mùi chân thối vọt tới vượt quá năng lực thừa nhận của tôi. Cho nên tôi không có vội vã trở về lớp học mà đứng ngoài hành lang hưởng thụ không khí trong lành khó có được.
Đối diện sân thể dục là phòng thí nghiệm vật lí. Tôi vô tình hướng ánh mắt sang phía bên kia, chợt nhìn thấy một bóng dáng đang từ ngoài cửa đi ra.
Cẩn Du chính là đại biểu môn vật lý của trường tôi. Giáo viên vật lý trong trường ai ai cũng yêu quý anh. Trước kia, chuyện Cẩn Du và tôi quen nhau bị các giáo viên biết được, rất nhiều giáo viên vật lý cho rằng tôi không xứng với Cẩn Du.
Mà môn ngữ văn của tôi rất tốt, tuy không thể đồng ý với việc chúng tôi yêu sớm nhưng các giáo viên ngữ văn vẫn cho rằng tôi và Cẩn Du rất xứng.
Cẩn Du đang cầm một tập sách băng qua sân thể dục. Bên cạnh sân thể dục có một vườn hoa nho nhỏ, ở đó còn trồng mấy cây hương chương. Khi Cẩn Du đi qua cây hương chương đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy tôi đang đứng ngoài hành lang.
Có đôi khi thật kỳ lạ. Khi ta có người trong lòng thì chợt có một vài thứ xảy ra mà không thể lường trước, ví như tâm linh tương thông. Mà trong nháy mắt khi Cẩn Du ngẩng đầu lên, tôi chắc chắn điều này là thực.
Cẩn Du mỉm cười với tôi, bởi vì đang là ban đêm hơn nữa ánh đèn bên đường chỗ anh có hơi tối nên tôi nhìn thấy cũng rất mơ hồ nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy nụ cười đó như chiếu sáng cả lòng tôi.
Sau khi hết giờ tự học, tôi và Hạ Chính Văn ăn khuya xong, một mình tôi vụng trộm tiến vào sân thể dục. Tôi cầm một chiếc đèn pin bước vào trong vườn hoa, đi đến bên cạnh cây hương chương. Tôi ngồi xổm xuống tìm trong hốc nho nhỏ ở dưới một tờ giấy.
Tôi chiếu đèn pin vào tờ giấy, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.
“Tuy mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu nhưng thực ra vẫn rất nhớ cậu, còn có không cần nói chuyện nhiều với bạn ngồi đằng trước như thế.”
Tôi đang nghĩ tới nên đáp lại Cẩn Du thế nào thì trên mặt cỏ đột nhiên truyền đến tiếng kêu xì xì, chờ đến khi tôi có phản ứng lại, thì đã té ngã trên mặt cỏ sẵn rồi.
Ngày hôm sau tôi kéo lê một chân đi học, tôi than thở với bạn đằng trước là trong vườn hoa sân thể dục có rắn, bạn ngồi đằng trước oán giận với tôi rằng sách bài tập vật lý của cậu ta bị người ta xé rách một mảng.
Tôi liếc mắt nhìn vào sách bài tập của bạn ngồi đằng trước, phát hiện mảnh giấy bị xé vừa vặn với mảnh giấy Cẩn Du viết cho tôi.
Chân trái của tôi bị rắn cắn một cái, tuy không phải rắn độc nhưng cũng sưng to lên. Cẩn Du đối với việc tôi bị rắn cắn thì cực kỳ áy náy, anh nhờ người mang mấy giỏ hoa quả đến phòng của tôi.
Cậu nhóc đưa hoa quả tên là Tiểu Bạch, bình thường đều đi sau Cẩn Du gọi anh to anh nhỏ không ngừng. Lúc Tiểu Bạch khiêng hoa quả đến liền thừa dịp không người chú ý vụng trộm nói với tôi một câu: “Chị dâu, chuyện của anh chị em đều biết hết. Chị yên tâm, em Tiểu Bạch này sẽ không bao giờ nói ra.”
Quả là đứa nhỏ hiểu biết nhiều, tôi vui mừng liếc mắt nhìn Tiểu Ảnh: “Đến, lấy mấy quả lê ăn trên đường.”
Học kỳ cuối năm thường đến một cách lặng yên không một tiếng động, rõ ràng bạn cảm thấy mình cón có vài tuần lễ nhưng giai đoạn ôn tập khẩn trương cuối kỳ đã bắt đầu rồi. Mà trong thời điểm tôi đang gấp rút ôn tập, Tần Bạch Liên hoa nở lần hai, cũng lặng yên không mộ
