Trần Tử Minh lại có thành kiến lớn như vậy?”
Tôi cười hì hì nói: “Ai bảo cậu ta là đối thủ cạnh tranh của cậu, mắt mình rất nhỏ, không dung nổi cậu ta đâu.”
Cả kì nghỉ đông, tôi và Cẩn Du mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho nhau. Tần Bạch Liên ở ngay phòng bên cạnh, vì sợ bà biết được nửa đêm tôi còn gọi điện thoại nên tôi liền kéo dây điện thoại ra, đem điện thoại chuyển vào trong ổ chăn. Dây điện thoại trong phòng bởi vì bị tôi tra tấn thường xuyên như vậy nên chỉ trong một kỳ nghỉ đông mà đã hỏng đến ba cái dây rồi.
Thời điểm kỳ nghỉ đông chấm dứt, Cẩn Du báo cho tôi một tin tức, Hạ Ngang chuẩn bị phải đi Pháp. Trước khi đi, Cẩn Du đưa tôi đến tham gia tiệc chia tay mà bọn họ tổ chức cho Hạ Ngang.
Tiệc chia tay tổ chức ở nhà Hạ Ngang. Tôi thấy thật kỳ lạ, căn nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình anh ở.
Trong bữa tiệc chia tay, Hạ Ngang đặc biệt uống nhiều, nhưng càng uống đôi mắt lại càng trong trẻo, chóp mũi anh tuấn ẩn hiện một chút mồ hôi.
Sau ba tuần rượu, mọi người cơ bản đều say hết, một nam sinh từ trong lòng lấy ra một đĩa phim ầm ĩ nói muốn xem phim.
Tôi rất muốn ở trước mặt bạn bè của Cẩn Du biểu hiện mình là một người hiền lương thục đức nên chủ động bật cho cậu ta.
Không ngờ tới, tôi mới tiếp lấy đĩa phim từ trong tay nam sinh kia, một đôi tay khác đã xuất hiện mạnh mẽ đoạt lấy nó, tôi chấn kinh, nhìn về phía Hạ Ngang lắp bắp nói: “Tớ chỉ muốn giúp cậu ấy bật…”
Hạ Ngang không nói lời nào, trừng mắt nhìn cậu nam sinh kia.
Tôi từ phản ứng của họ thì hiểu được đĩa phim này có cái gì, tầm mắt nhìn chăm chú vào chiếc đĩa, quả nhiên đĩa phim này có nội dung rất lừa đảo.
“Này…” Tôi vò đầu nhìn về phía Cẩn Du.
Cẩn Du lại gần nắm tay tôi rồi nói: “Trong nhà Hạ Ngang có mấy bảo bối rất hay ho, để tớ đưa cậu đi xem.”
Cứ như vậy, tôi bị Cẩn Du kéo đi xem bảo bối nhà Hạ Ngang. Thực ra đâu phải là đi xem bảo bối gì, từ phòng khách lầu một leo đến phòng nghỉ lầu 2, tôi mới phát hiện Cẩn Du chỉ thuần túy bịa ra lí do để cách tôi khỏi nơi thị phi này.
Trong phòng nghỉ đặt hai cái sô pha cùng một bàn trà, cửa sổ được làm bằng loại cửa chớp hiếm gặp, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào khiến mặt sàn xuất hiện những vầng sáng hình thù kì lạ.
Tôi đứng ở bên cửa sổ nhìn hoa cỏ cây cối bên ngoài, sau đó xoay người hỏi Cẩn Du: “Cái loại đĩa lừa đảo vừa rồi, cậu đã từng xem chưa?”
Hai gò má Cẩn Du hiện lên nét ửng đỏ: “Trước kia có xem qua với bọn họ.”
Tôi: “Đẹp không?”
Cẩn Du: “Chính là như vậy.”
“Chính là như vậy”. Đây là câu cửa miệng của Cẩn Du. Khi anh gặp phải vấn đề khó mở miệng hoặc vấn đề không muốn trả lời, anh sẽ dùng chiêu này với người hỏi, nói chung là đem cho ngươi đó một phỏng đoán đi.
Tôi đáp “ừm”, đáy lòng chợt hiện lên một suy nghĩ. Tôi còn đang suy nghĩ là không nên làm như vậy thì đã nói ra trước rồi.
“Cẩn Du, mình muốn hôn cậu.”
Cẩn Du run rẩy.
Hai tay tôi đặt sau lưng, run run rồi hỏi tiếp: “Cậu làm được không?”
Cẩn Du phản ứng chậm một nhịp, gật gật đầu: “Hẳn là được.”
Một giây hai giây ba giây, thời gian trôi càng ngày càng chậm. Cẩn Du chỉ cách tôi có vài bước chân, tôi thoáng ngẩng đầu lên là có thể thấy nốt ruồi màu nâu bên khóe mắt anh.
Cẩn Du giữ lấy đầu tôi, hai tay anh dùng sức, bàn tay anh ép chặt khiến vành tai tôi hơi đau.
Tôi khẩn trương đến đòi mạng, còn ra vẻ thể hiện hỏi anh: “Diệp Cẩn Du, rốt cuộc anh có làm được không?”
Cẩn Du đen mặt, cái gì cũng chưa nói liền cúi đầu xuống lấy tốc độ không kịp che tai bịt miệng tôi.
Nụ hôn đầu tiên cứ như thế mà cắn, “Cắn” đến nỗi môi tôi phát đau, tôi hít vào một hơi, hé miệng để cho đầu lưỡi Cẩn Du tiến vào.
Nụ hôn này không có kỹ xảo, chỉ dựa vào cảm giác và bản năng mà tiến tới. May mắn là chúng tôi ở phương diện này đều có bản lĩnh vô sự tự thông, rất nhanh đã có thể tiến hành trơn tru, ngoại trừ việc có chút khó thở.
“Cảm giác thế nào?” Cẩn Du hỏi tôi, ngực anh dính sát vào tôi, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cả hai dường như đang hòa cùng một nhịp.
“Có chút đau.” Tôi thành thật trả lời, môi tôi hẳn đã bị răng nanh của Cẩn Du cắn nát ra. Tôi dùng đầu lưỡi khẽ liếm, quả nhiên có chút xướt da.
Trong mắt Cẩn Du hiện lên một ngọn lửa, không nói hai lời lại tiếp tục cúi đầu cắn miệng tôi.
Sau bữa tiệc chia tay, ngay hôm sau Hạ Ngang liền xuất ngoại. Đoàn người đưa anh đến sân bay, đại khái có chừng mười người đi, trên mặt đều có chút lưu luyến không rời.
Tuy tôi và Hạ Ngang quen biết chưa được bao lâu nhưng trong lòng vẫn có chút sầu não. Cảm thấy thanh xuân tựa như một cuộc gặp gỡ bất ngờ, sau đó đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.
Mọi người đều ôm Hạ Ngang, bạn bè thân thiết thì nắm tay thành đấm rồi đấm ngực chụp lưng.
Đến phiên tôi, tôi nghĩ rồi, nắm tay Hạ Ngang thì không thích hợp, cũng không thể đấm ngực được cho nên liền tiến lên vỗ vai anh.
“Thuận buồm xuôi gió.” Tôi nói.
Hạ Ngang hơi sửng sốt, sau đó xuất phát từ lễ phép đáp với tôi một câu thường thấy: “Về sau nếu Cẩn Du bắt nạt cậu thì cứ nói với tớ.”
Cẩn Du bước lên ôm vai tôi, mỉm cười đấm vào ngực Hạ Ngang: “Mình làm sao có