ực sâu, sau đó ông hỏi chúng tôi những vực sâu đó của chúng tôi là gì.
Có bạn học nói, do ba mẹ cậu ta li dị, cậu ta trở thành đứa trẻ không người nào muốn; có người nói do nhà gặp rủi ro, nên một nhà bốn miệng ăn mà số tiền trên người chỉ còn có 1000 tệ; còn có người nói rằng những ngày khổ sở nhất chính là lúc vừa đến Pháp, mỗi ngày đều phải cuốn đầu lưỡi nói chuyện thật sự rất thống khổ.
Vậy làm sao có thể đi tiếp được? Khi thầy giáo đặt câu hỏi này, một nửa chúng tôi nói rằng phải quên đi, còn có một số người hay nói giỡn thì nói: “Chết dù có tử tế cũng không bằng còn sống, bởi vì muốn sống sót cho nên mới đi qua thôi.”
Đối với những ngày khó khăn đó, chúng tôi tựa hồ đều giống nhau không muốn nhớ rõ, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đã quên. Ví như tôi, từng chuyện từng chuyện một trải qua hồi mùa hè năm ấy, tôi đều đặt vào trong lòng. Nhưng tôi không thích thường xuyên nhớ lại chúng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nó không đẹp.
Mà hình như mọi người đều có một căn bệnh chung như vậy, khi ở trong thời điểm khó khăn của mình, đều thích truy hỏi xem người khác có phải ở trong thời điểm ấy cũng khó khăn như vậy. Sau đó chờ đến khi người đó tự thú nhận mình cũng có một quá khứ không như ý, thì bọn họ lại thích thú hỏi xem lúc ấy người đó làm sao để vượt qua. Tôi nghĩ bọn họ thích hỏi điều đó như vậy, bởi vì có rất nhiều lúc, hạnh phúc rất khó có thể cùng hưởng chung nhưng nếu cuộc sống khổ cực hẳn có thể cùng nhau nỗ lực. Thực sự điểm ấy rất khó giải thích, ví như khi tôi cho rằng trên đời này mình là người thảm nhất, hoặc là một người phụ nữ thảm nhất cũng vậy, nhưng khi biết trên đời này còn có người thảm hơn so với tôi, đảm bảo hạnh phúc của tôi có thể tăng lên theo cấp lũy thừa.
Mà mỗi khi mọi người hỏi tôi về vấn đề này, tôi đều mỉm cười có lệ, bởi vì tôi thật sự không có kinh nghiệm gì hay để chia sẻ cho mọi người, bởi vì quãng thời gian đó, mỗi ngày tôi đều nghĩ tới việc tự sát, mà tự sát cũng đâu phải nỗ lực gì tốt đẹp đâu.
Quãng thời gian cục cưng qua đời đó, mỗi ngày tôi đều phải đến nghĩa trang một thời gian, sau đó khi chạng vạng lại tới chỗ nhà tù của Tần Bạch Liên. Tường nhà tù thành tây thành phố Z thực sự rất cao, sắc tường xám xịt bên trên còn viết vài câu khẩu hiệu màu đỏ bắt mắt. Ví như “Tự cường, cảm ơn.”, “coi trọng cuộc sống, hướng tới tương lai” mấy cái linh tinh nữa.
Mỗi khi lướt qua bức tường nhà tù thành tây, nhìn đến hai chữ “tương lai”, rất nhiều lần tôi tưởng tượng rằng mình có thể được xe đâm chết. Đối với một con người không có tương lai như tôi, tôi cảm thấy cái chết thật sự là một chuyện hạnh phúc nhất.
Tôi nghĩ nếu mình có thể chết, tôi có thể ở cùng một chỗ với cục cưng mà sau khi Tần Bạch Liên đi ra còn có thể nhận được một số tiền bồi thường thật lớn, ý tưởng tốt đẹp này thật sự khiến tôi rung động.
Tôi từng nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, cũng đã làm qua vài lần nhưng cuối cùng tôi vẫn không chết được. Bởi vậy sau khi Tần Bạch Liên biết chuyện của cục cưng, bà có nói một câu, bà nói: “Tần Triều Ca, suy bụng ta ra bụng người, con cũng đã từng làm mẹ.”
Sau đó tôi cũng không dám tự sát nữa. Vì không để mình nghĩ đến việc tự sát nữa, tôi cố tìm một công việc để sống, một công việc đơn giản, chính là chăm sóc thú cưng cho người ta.
Chủ nhân của thú cưng đó là một vị phu nhân giàu có, nuôi chó nhưng lại không thích chăm cho nên nhiệm vụ này liền rơi xuống đầu tôi.
Con chó nhỏ tôi trông thuộc giống chó maltese, tên là Lộ Lộ. Đó là một con chó quý tộc thực sự, mỗi lần tôi dắt nó tản bộ ra ngoài, vẻ tao nhã cao quý của Lộ Lộ luôn gây sự chú ý đặc biệt với người khác.
Nhưng cũng giống như người, chó cao quý cũng là lúc nóng đầu, ví như nó gặp gỡ người trong lòng. Khi con chó maltese này chạy ra ngoài đường cái tới bên con chó lông xù, tôi cảm thấy tim mình lúc đó như cũng nhảy ra ngoài.
Không có ý nghĩ gì khác, chỉ bởi vì con chó này rất quý, nếu con chó quý giá là nó vạn nhất có chuyện gì, tôi sẽ phải đền rất nhiều nhân dân tệ.
Cùng tôi đi dạo lúc đó còn có Đỗ Mỹ Mỹ, bởi vì lúc trước khi tôi tự sát bị chị bắt gặp cho nên bình thường khi có thời gian chị nhất định sẽ tới đây giúp tôi. Tuy tôi đã nhiều lần cam đoan với chị tôi sẽ không có việc gì nhưng đối với tôi chị vẫn luôn giữ thái độ hoài nghi.
Cho nên thời điểm nhìn thấy tôi chạy ra ngoài đường cái ôm Lộ Lộ, chị rất kinh hoảng. Có thể là tốc độ chạy của tôi quá nhanh, hoặc là tại tôi trong lúc thất thần không để ý tới một chiếc xe ô tô đang lao về phía mình nên chị cho rằng tôi lại tự sát?
Đỗ Mỹ Mỹ kinh hoàng khiến rất nhiều người đi đường chú ý, trong đó có một đôi nam nữ. Tôi nghĩ cô gái ở bên cạnh người bạn trai đó nhất định là vô cùng lương thiện, hơn nữa phản ứng còn rất nhanh.
Tại đây, tại thế kỷ mà học tập Lôi Phong đều trở thành ví dụ tiêu cực vậy mà cô gái ấy lại không hề cân nhắc mà chạy tới bên tôi, muốn kéo tôi với Lộ Lộ đi.
Em họ vô cùng hoài nghi tính chân thật của sự việc. Nó nói Hà Tiểu Cảnh chắc không muốn lôi chị ra khỏi đường cái đâu, làm sao mà chị biết lúc ấy cô ta tới là vì muốn
