Teya Salat
Quá Sớm

Quá Sớm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323785

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

é đâu?”

“Không có, không có nữa rồi…” Giọng nói của tôi nhỏ đến mức chỉ có tôi nghe được.

Trần Tử Minh cứng người, qua một lát cậu ta không được tự nhiên nói ra một câu: “A, nhân quả báo ứng đi.”

Trần Tử Minh bề bộn nhiều việc nên có rất nhiều lần không kịp đưa cơm cho chú Trần mà thức ăn hộ lý chuẩn bị thì chú Trần lại không thích ăn cho nên mỗi lần đến giờ ăn cơm, tôi đều chống nạng xuống cantin lầu dưới mua đồ ăn cho chú Trần, lúc mang đồ ăn về, có lúc nào đó chợt nghĩ, có lẽ Tần Triều Ca được mọi người yêu quý trước kia đã trở lại rồi.

Từ sau đêm đó, Cẩn Du không còn xuất hiện ở bệnh việc nữa nhưng Hà Tiểu Cảnh lại tới đây hai lần, lần đầu tiên tới cô ấy mua một bó hoa, lần thứ hai tới lại mang theo rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đến.

“Triều Ca, cậu có khỏe không, mình là Hà Tiểu Cảnh, cậu còn nhớ mình không, hồi tiểu học chúng mình còn thường cùng nhau chơi trò nhảy ô vuông đấy.”

Tôi mỉm cười nói “không quên”.

Hà Tiểu Cảnh trước mắt khiến tôi rất bất ngờ, cô ấy so với hình dáng trong trí nhớ của tôi xinh đẹp hơn nhiều, cũng trắng hơn nhiều.

Hà Tiểu Cảnh chuyển đến vào năm nhất tiểu học, tôi và cô ấy có chung nhiều sở thích cho nên mới trở thành bạn tốt. Khi đó bạn học còn trêu chọc chúng tôi giống y như chị em sinh đôi, còn nói hai người chúng tôi lớn lên sao giống nhau vậy.

Tôi và Hà Tiểu Cảnh đều là cằm nhọn mắt to nhưng tôi lại xinh hơn Hà Tiểu Cảnh một chút, bởi vì khi đó Hà Tiểu Cảnh rất đen. Lời này không phải do tôi nói, đâu là lời Cẩn Du nói trước đây.

Trước kia, khi tôi với Hà Tiểu Cảnh xúm lại một chỗ luôn luôn nói không dứt miệng mà bây giờ chúng tôi lại không nói chuyện nổi, đã rất nhiều năm không gặp rồi, gương mặt cũng xa lạ, huống chi là lòng người.

Chúng tôi căn bản không có đề tài nào chung để nói chuyện, có lẽ chỉ có 2 đề tài chính là Cẩn Du và

làm đẹp. Về Cẩn Du, đây là một cái gai, có điên mới nói về anh; sau đó chỉ còn lại mỗi làm đẹp, nhưng nói chuyện về cái này cũng không hợp lắm, hai chúng tôi bây giờ đâu có cùng cấp bậc. Trước kia khi Tần Bạch Liên vẫn còn là bà chủ khách sạn ba sao, có lẽ tôi còn có thể phụ họa vài câu với Hà Tiểu Cảnh nhưng bây giờ trong ngăn kéo của tôi sản phẩm làm đẹp duy nhất cũng chỉ có một hộp kem dưỡng da sắp hết hạn.

Bởi vì nói chuyện thì không có gì để nói, mà không nói cũng không được cho nên mỗi lần Hà Tiểu Cảnh đến đây thăm tôi đều lâm vào tình trạng vô cùng xấu hổ, làm cho bệnh nhân được thăm hỏi là tôi cũng vô cùng khốn khổ.

Không có người con gái nào thích việc cứ ba ngày hai lượt lại phải gặp tình địch đã đánh bại mình, nếu người tới không phải Hà Tiểu Cảnh, tôi đã sớm đuổi rồi nhưng cũng bởi vì Hà Tiểu Cảnh, tôi mới càng không chịu nổi.

Tôi ở bệnh viện ngơ ngẩn 4 ngày thì xuất viện, vốn bác sĩ muốn tôi ở lại bệnh viện quan sát một thời gian nhưng thấy tôi thực sự có vẻ không sao cho nên cũng đồng ý để tôi xuất viện.

Trong sảnh lớn của bệnh viện có đặt một cái cân điện tử miễn phí, tôi tâm huyết dâng trào đứng lên cân thử, kết quả đương nhiên là không cân không biết, cân xong giật mình, con số hiện lên là 44 kg.

Trong lòng tôi âm thầm đặt ra mục tiêu, năm nay ngoài việc phải tìm được một công việc, còn phải tăng thêm 10 kg.

Sau khi xuất viện, tôi đồng ý làm người phát ngôn của quỹ bảo trợ vật nuôi bị bỏ rơi của báo Z. Bởi vì đây là hoạt động công ích, tôi lại chỉ là một đại biểu rơm rạ nên tòa soạn báo không cho tôi tiền công, chỉ miễn phí cho tôi 1 năm đặt báo.

Mà tôi đồng ý làm người phát ngôn cho quỹ bảo trợ động vật nuôi hoàn toàn là do muốn tạo quan hệ với tòa soạn báo. Văn vẻ của tôi viết khá được, nếu sau này có thể viết bản thảo cho tòa soạn kiếm thêm khoản thu nhập cũng sẽ là một khoản thu không nhỏ.

Người phát ngôn danh tiếng làm thế nào tôi không biết nhưng đến phiên tôi, chỉ cần ôm mấy con chó mua ngoài chợ về cho nhiếp ảnh gia chụp là xong.

Khi nhiếp ảnh gia chụp thường khen tôi rất ăn ảnh, sau đó còn hỏi tôi đã từng làm người mẫu chưa.

Tôi lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên.”

Nhiếp ảnh gia quan sát tôi từ trên xuống dưới, rồi hỏi: “Có muốn làm người mẫu không?”

Tôi nhanh chóng lắc đầu: “Cháu không thích hợp làm người mẫu đâu.” Ngừng một chút, “Chiều cao của cháu không đủ.”

Nhiếp ảnh gia lại quan sát tôi thêm lần nữa: “Đủ 1m65 chứ?”

Tôi: “Cũng tầm chừng ấy.”

Nhiếp ảnh gia nang cằm gật đầu, sau đó lấy danh thiếp từ trong túi ra, bảo: “Tháng sau có một cuộc

ra mắt bộ sưu tập, đang cần thêm vài người mẫu nữa.”

Tôi nhận lấy danh thiếp trong tay nhiếp ảnh gia, cười: “Cám ơn ý tốt của bác nhưng có lẽ cháu không thể đi được, bác xem, chân cháu còn đang chống nạng.”

Nhiếp ảnh gia lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, sau đó ông bảo trợ lý đưa tôi vào phòng chụp ảnh.

___^^___^^___

Lớp học bổ túc ban đêm của thành phố Z có rất nhiều, trong đó đào tạo hỗn tạp rất nhiều ngành nghề cho nên lúc lựa chọn lớp học tôi cũng không quyết định được nên chọn ngành nghề nào, sau đó tôi tìm kiếm theo xu hướng nghề nghiệp hiện giờ, kết quả chính là: “Muốn lương cao, học nấu nướng!”

Thực ra tôi không hề bài xích chuyện làm một đầu bếp, thậm c