
a được không, người kia mình quen biết từ đời nào rồi, mình cũng không còn số của anh ta.Này, đêm hôm tìm người của bộ giao thông, không phải là cậu xảy ra tai nạn xe cộ đấy chứ?”
Niệm An nhắm mắt suy nghĩ một chút, sau đó lại kiên định mở mắt: “Mình nhớ tháng sáu năm ngoái cậu có quen người đó, lúc đó anh ta cho cậu danh thiếp, cậu để trong phòng sách, ngăn kéo bên trái thứ ba, cậu tìm lại xem.”
Chân Chân chạy đến phòng sách lục lọi, không ngờ tìm thấy thật, cô nhỏ giọng kêu lên: “An Tử, cậu đúng là quá thần thánh, mình cũng quên mất....’ Lời của cô còn chưa nói hết, đã bị người bên kia cắt ngang.
“Đọc cho mình số điện thoại!” Niệm An cảm giác như mình muốn điên lên rồi, mà trên thực tế cô thực sự đã phát điên, dựa vào cảm tính của mình đi nhờ một người không tính là quen biết mò kim đáy bể tìm ra xe của Mộ Hữu Thành rốt cuộc lái tới nơi nào?
Sau khi nghe giải thích của cô, Chân Chân nói thẳng: “An Tử, cậu uống thuốc đi, thật vớ vẩn.Suy nghĩ lung tung cái gì vậy, ngủ một giấc cho ngon, mình đảm bảo sáng ngày mai Mộ Hữu Thành nhất định sẽ bình yên vô sự xuất hiện trước mặt cậu!”
Niệm An: “Cậu lấy cái gì ra đảm bảo? Mình chỉ cần số điện thoại, Chân Chân, mau nói cho mình số điện thoại!”
Chân Chân đập đầu vào tường: “Trời ạ, sao mình lại có một đứa bạn điên khùng như thế này chứ!” Người đàn ông của cô bị giọng nói của cô gây chú ý, kịp thời ngăn cản hành động tự mình làm khổ mình của cô, hỏi cô làm sao vậy.
Chân Chân nhìn anh chằm chằm một lát, quát: “Không biết không biết, đại khái là em cũng điên rồi.” Nói xong thay áo khoác đi thẳng ra cửa không thèm quay đầu lại.
Chân Chân đi đâu? Aiz, còn không phải là đi theo Thẩm Niệm An phát điên đấy chứ? Mà người làm ở bộ giao thông từ mấy đời kia cũng không biết rằng đêm nay mình sẽ gặp phải hai người phụ nữ điên, hơn nữa dưới sự ép buộc của hai cô, anh không tuân theo quy định pháp luật len lén tra xét tình hình giao thông, mà anh lại càng không ngờ lại có trùng hợp như vậy, chính mắt bọn họ trông thấy vào ngày hôm nay, lúc bốn giờ 01 phút 48 giây lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Chân Chân quát to một tiếng: “Là người đó, phóng to hình ảnh kia lên một chút, biển số xe đó! Chính xác là SLXXX sao? Phóng to chút nữa, nhỏ như vậy sao thấy rõ được, không phải là hỏng rồi đấy chứ!”
Anh không biết nên làm gì đối với mấy người phụ nữ đang phát cuồng bám chặt cánh tay mình: “Yên lặng một chút! Đúng thật là người các cô muốn tìm rồi, khu vực kho hàng Mộ thị ở Kim Sơn.Vừa rồi có thể nhìn thấy hình ảnh qua máy theo dõi, chiếc xe chở hàng này cố ý đâm vào chiếc Lexus....”
Anh còn chưa phân tích xong, đã có bóng người xông ra ngoài.Chân Chân đưa mắt nhìn ra cửa, dậm chân, trợn mắt nhìn người nào đó một cái: “Cái đồ khốn kiếp nhà anh, không mở bình thì ai biết trong bình có gì!” Nói xong cũng đuổi theo ra ngoài.Nhưng một giây tiếp theo đã bị một người kéo lại khiến cô không thể động đậy.
Người đó nói: “Bây giờ cô tới cũng vô dụng, không bằng giúp tôi xử lý chứng cớ cho tốt, cũng coi như giúp người bạn đang vội của cô.Đúng rồi, chủ chiếc xe này là ai trong số bạn cô.”
Chân Chân nhìn chằm chằm vào màn hình, ôm trán rối rắm nói: “Là chồng chưa cưới của An Tử, mấy ngày nữa là bọn họ kết hôn rồi, nếu chú rể có xảy ra chuyện gì, anh nói xem cô ấy phải làm sao đây.Trời ạ! Sao cái máy này của các anh lại kém chất lượng đến như vậy, không thể nhìn thấy rõ người trong xe! Anh nói xem Mộ Hữu Thành sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Bình tĩnh!” Người đó hét lên một tiếng ôm chặt Chân Chân vào trong ngực, “Cô mà không bình tĩnh lại, tôi sẽ dán băng dính vào miệng cô đó!”
Chân Chân bị dọa, theo bản năng ồ một tiếng, chợt nhớ lại lúc biết người đàn ông này, chính là bị hấp dẫn bởi khí chất và dáng vẻ bá đạo này của anh.Không ngờ đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn sức hút đối với mình.Chân Chân bỗng ngây ngốc một hồi, chợt phản ứng kịp, hét lên: “Anh là ai mà dám mắng tôi như thế!”
Hai người bốn mắt trừng nhau, lại cùng chịu thua đối phương, làm việc của mình.
Sau đó người đó chợt nói một câu: “Đúng rồi, Chân Chân, cô bạn kia của cô tên là Thẩm Niệm An sao?”
Chân Chân không ngẩng đầu: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Người đó nhớ lại một chút: “Chẳng qua là thấy cô ấy hơi quen quen!”
Chân Chân cười: “Tôi nhớ hình như lúc trước anh bắt chuyện với tôi cũng nói như vậy.Được rồi, đừng có rung động với cô ấy, người ta đã là hoa có chủ, cho dù anh có đào đất cũng không có cơ hội đâu.”
Người đó lắc đầu, cũng không phản bác, nhưng quả thật anh đã từng nhìn thấy Thẩm Niệm An, chỉ là khi đó trên cánh tay cô đeo miếng vải đen, giằng co với một đôi vợ chồng trung niên.Khi đó anh cảm thấy người phụ nữ này chắc đang gặp khó khăn, cho nên anh để ý, sau anh lại gặp cô ở trong nhà Chân Chân, vì vậy ấn tượng càng sâu sắc.
Chân Chân liên hệ với cả cảnh sát và cứu thương, khi Niệm An chạy tới nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông, xe cứu thương còn chưa tới, cô vội vọt tới phía chiếc xe, gõ mạnh lên cửa sổ phía sau.Không kéo được cửa xe, Mộ Hữu Thành đang nằm ở băng ghế sau, dường như đa