
là anh Dư lái xe cho anh thật, nhưng xảy ra tai nạn xe cộ cũng không phải là trách nhiệm của anh, cảnh sát vẫn đang điều tra ra người gây ra sự việc này.
Mộ Hữu Thành đưa ra quyết định này vì biết rõ cho dù cảnh sát có tìm ra thủ phạm thì người đó cũng chỉ là một người bình thường, không trả nổi tiền viện phí thì cùng lắm chỉ là đi tù mấy năm, mà nhà anh Dư cũng sẽ không vì không trả nổi tiền viện phí mà đẩy người khác vào tình cảnh khó khăn.Những việc này anh không muốn nói cho người nhà anh Dư, bởi vì đó không phải là tin tức tốt lành gì.
Chỉ là có người cho rằng hảo tâm của anh vẫn còn chưa thỏa đáng.
Chị anh Dư chạy tới, đó là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo len hồng và chiếc quần xanh, thân hình mượt mà, cô vừa đến bệnh viện, không rõ chuyện gì đã đến làm náo loạn phòng Mộ Hữu Thành, cô nói em của cô vì Mộ Hữu Thành mà bán mạng, vậy mà Mộ Hữu Thành chẳng quan tâm, thật sự là một ông chủ lòng dạ hẹp hòi đen tối bla bla....
Niệm An tới nơi, giải thích với cô ta cam kết của bọn họ, ánh mắt người phụ nữ kia sáng lên, sau đó khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng: “Một chút tiền ấy là muốn kết thúc? Tính mạng của em trai tôi suýt nữa không còn? Các người cho chút tiền này là xong sao?”
Nói cho cùng vẫn là một chữ tiền.
Mộ Hữu Thành trầm giọng nói: “Cô yên tâm, anh Dư theo tôi đã nhiều năm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”
Chị Dư chưa từng gặp qua người nào dễ nói chuyện như Mộ Hữu Thành, lại còn coi tiền như rác, cô giậm chân, hai tay chống eo, trừng mắt: “Yên tâm? Anh bảo tôi yên tâm thế nào? Ai biết được nhà anh nói suông hay không, lúc đó nhà tôi ra viện, tới tìm các người không thấy thì sao! Bây giờ anh viết giấy cam đoan cho tôi, tôi cũng chẳng cần gì nhiều, mạng của em trai tôi tốt số thì cũng phải đáng trăm vạn, phí trị liệu đương nhiên các người phải lo, còn có phí giáo dục, phí dinh dưỡng....”
Thật là công phu sư tử hống, Niệm An ở một bên nghe, buồn cười cũng cười không nổi.Loại phụ nữ thừa dịp cháy nhà hôi của với người gây ra tai nạn giao thông, rốt cuộc ai mới là người khiến cho người ta chán ghét đây? Niệm An cũng không biết, chỉ là vào lúc này cô thật sự cảm thấy ghét người phụ nữ trước mặt.
Mộ Hữu Thành bảo Niệm An đưa giấy bút cho anh, xem ra có vẻ như anh chấp nhận yêu cầu của chị Dư.
Chị Dư đưa mắt nhìn cô chằm chằm, hất cằm có ý bảo cô nhanh tay một chút: “Em trai tôi vì sự thoải mái của mấy người mà phục vụ quên mình, chút tiền này quá tiện lợi cho các người, nếu như....”
Thật là buồn cười, cô ta tới bệnh viện không thăm em trai mà là tới để đòi tiền, thật là “quan tâm” tới em trai mà.
Niệm An vẫn không nhúc nhích, nhưng trên mặt vẫn tươi cười: “Chị Dư, chỗ này là phòng bệnh, thương lượng những chuyện này không tốt, chị ra ngoài với tôi, phụ nữ chúng ta nói chuyện.”
Chị Dư nhìn dáng vẻ của cô cũng biết không dễ đối phó, vì vậy chột dạ hét ầm lên: “Nói chuyện gì chứ, không phải đã nói xong rồi sao? Bảo ông Mộ ký giấy cam đoan là xong, tôi sẽ đi, tôi còn muốn chăm sóc em trai tôi!”
Ông anh Mộ cũng chen vào nói: “Niệm An, lấy giấy bút cho anh!”
Lão già này hiền lành đến ngu ngốc mà, không thấy chị ta sẽ không thỏa mãn sao? Về sau nhà cô ta có chuyện gì, cô ta đều sẽ tới tìm anh già nhà cô nói lại chuyện cũ thì sao? Đây chính là cái động không đáy.Sự tốt bụng của anh chỉ khiến cho lòng tham của chị ta lớn hơn thôi.
Nhưng Niệm An không muốn nói những chuyện này ở nơi này, anh cần nghỉ ngơi.Cô cười cười: “Bác sĩ nói anh bây giờ không thể hoạt động nhiều, để em làm cho.Chị Dư, lát nữa cảnh sát sẽ tới hỏi thăm tình hình, chị muốn ra ngoài nói chuyện với tôi hay đợi cảnh sát tới rồi nói chuyện với bọn họ?”
Chị Dư hiểu rõ, nói chuyện với cảnh sát, không chừng một xu cô cũng chẳng có.Cho nên bất đắc dĩ đi theo Niệm An ra ngoài, trong miệng vẫn không ngừng mắng mỏ: “Aizz, tôi không phải là người không nói lý, các người nói tính mạng của em trai tôi....”
Thật là chị em tốt nha, dùng tính mạng của em trai để đổi lấy tiền cho mình.Thật khiến cho người ta hoài nghi, có phải trong mắt cô nếu lúc này tính mạng của em trai cô ta không còn thì có phải tốt hơn chăng? Nói không chừng có thể nhận được nhiều tiền bồi thường hơn!
Lúc ra tới cửa, Lão Mộ nói một câu: “Niệm An, viết xong giấy cam đoan thì lại đây, anh có chuyện muốn nói.” Đáng tiếc Niệm An chỉ dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại mà đóng cửa đi.
Lão Mộ hiểu rõ người phụ nữ như chị Dư, bây giờ mặc cho cô ta nói gì thì nói, nếu không muốn sau này còn dây dưa thì tạm thời cứ thỏa mãn yêu cầu của cô ta, còn về sau này, liên lạc với luật sư, để cho bọn họ ký một bản cam kết, dùng pháp luật can thiệp, cũng không sợ cô ta đến gây sự. Điều anh lo lắng nhất bây giờ là Niệm An muốn khống chế người phụ nữ này, ngược lại sẽ kích thích sự chống đối của cô ta, đến lúc đó động thủ, khẳng định Niệm An sẽ thua thiệt.
Nhưng mà chính anh cũng hiểu rõ tính cách quật cường của Niệm An, sau khi bọn họ ra ngoài, Lão Mộ cũng lấy điện thoại trên tủ gọi đi: “Lão Bàng, bây giờ chú có rảnh không?