Old school Easter eggs.
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321221

Bình chọn: 7.5.00/10/122 lượt.

êu Thần khó khăn lắm mới có thể khiến xe đảo sát qua vật kia....

Tim anh đập rộn lên, mà Thẩm Niệm An vừa cười vừa nhấc chân đạp ga, trên mặt cô là nụ cười rạng rỡ vô cùng, giống như giây tiếp theo muốn chết cùng với anh vậy.

Tiêu Thần chưa bao giờ thấy cô như vậy, nhất thời bị dọa.Anh thốt lên: “Em điên rồi! Em có biết mình đang làm gì không? Muốn chết thì em đi chết đi!” Một câu tức giận bật ra, là sự thất vọng về cô, đối với nguyên nhân điên cuồng bất chấp hậu quả của cô lại càng thất vọng.Anh có thể chết cùng cô, nhưng không phải loại tự sát này!

Niệm An từ từ buông tay ra, vừa cười vừa đứng lên: “Con mẹ nó, ngay cả quyết tâm chết cùng tôi cũng không có, anh cho rằng anh yêu tôi sao? Nếu như không yêu, đừng làm những chuyện nhàm chán này. Tai nạn giao thông? Loại người không có năng lực mới sử dụng thủ đoạn như vậy.Tôi coi thường anh!” Cô nhớ rõ trước khi Mộ Hữu Thành xảy ra tai nạn, anh gọi một cuộc điện thoại tới, anh nói: “Tôi muốn giở trò đùa chết các người đấy!”

Nhìn xem, người trẻ tuổi trong lúc nhất thời xúc động sẽ luôn đem bí mật sâu kín nhất trút ra ngoài.

Bốn chữ “Tôi coi thường anh” giống như vòng kim cô quấn trên đầu Tiêu Thần, anh lái xe đến bờ sông, sửng sốt, sau đó cất tiếng cười to: “Em bắt đầu chú ý đến tôi từ khi nào vậy? Thẩm Niệm An, mặc kệ là trước đây hay bây giờ, suy nghĩ đầu tiên trong đầu em luôn là nghi ngờ tôi, bỏ rơi tôi.Tôi trong mắt em rốt cuộc là gì?”

Niệm An bình tĩnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tiêu Thần: “Ngày đó trong quán bar Kim Đế, người kia nói sai khiến anh ta làm chuyện như vậy chính là một đôi nam nữ.Nữ phụ trách giao việc, còn nam ngồi bên cạnh.Tiêu Thần, anh ta nhớ mặt anh đó!” Lúc nói những lời này, tay cô run rẩy, môi dưới bị cô cắn sâu, máu tanh chảy vào trong miệng, “Lúc cùng người khác toan tính hãm hại tôi, tâm trạng anh thế nào? Khoái cảm trả thù? Kích thích mãnh liệt? Hay chỉ đơn thuần là đùa giỡn? Không phải anh vẫn muốn hỏi tôi rốt cuộc năm năm trước xảy ra chuyện gì hay sao? Được, tôi nói cho anh biết, anh nghe cho kỹ đây.”

“Bà nội tôi bị bệnh, tôi tới tìm anh nhờ giúp đỡ, ba mẹ anh nói anh đã đính hôn, là một cô gái môn đăng hộ đối.Tôi nhìn thấy ảnh rồi, đúng là một cô gái dễ thương, dáng người như công chúa, thật khiến người khác ngưỡng mộ.Khi đó tôi không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thoải mái, tại sao chứ? Bởi vì tôi thua kém anh mọi thứ, kể cả là tình cảm hay những thứ khác....”

“Anh xem, có giống với âm mưu quỷ kế như trong tưởng tượng của anh không? Vốn dĩ rất đơn giản, rốt cuộc anh để bụng cái gì? Tự phân cao thấp với chính mình, còn muốn phân cao thấp với tôi, rốt cuộc anh có ý gì?”

Tiêu Thần không nói gì, đáp lại Thẩm Niệm An là tiếng gõ cửa, người ở bên ngoài cửa xe gõ muốn nổi điên lên rồi. Niệm An xuống xe, đứng trước mặt Mộ Tình, hỏi cô ấy có chuyện gì.

Mộ Tình mang vẻ mặt chất vấn nhìn chằm chằm vào cô: “Không phải cô nói là về nhà sao?Đến chỗ này làm gì?”

Niệm An trả lời: “À, có chút việc muốn thương lượng với Tiêu Thần.”

Tiêu Thần cũng ở bên cạnh, vẻ mặt không chút thay đổi.

Mộ Tình nở nụ cười lạnh: “Thương lượng? Thương lượng mà cần phải động tay động chân? Thẩm Niệm An, tôi nói cho cô biết, anh ấy là người đàn ông của tôi, cô đừng có mơ chạm vào!”

Tiêu Thần nhíu mày, dường như những lời này có gì đó không ổn, nhưng anh cũng không phản bác, ngược lại còn muốn nghe xem Thẩm Niệm An sẽ trả lời như thế nào.

Niệm An cười: “Mộ Tình, sửa lại một chút.Tôi với ba con chỉ còn mấy ngày nữa là kết hôn, con còn chưa chịu gọi tôi một tiếng mẹ, cái này không đáng trách, nhưng không phải như vậy là con có thể gọi thẳng cả họ lẫn tên của người lớn ra như thế.Đây là điều cơ bản nhất trong giáo dục, nếu như ngay cả điều này con cũng cần có người dạy bảo cho, vậy thì tôi cũng không ngại gian khổ.Tiếp theo, phiền con quản người đàn ông của mình cho tốt, cùng với việc lo lắng người khác cướp mất anh ta, chi bằng con nghĩ cách khiến trong lòng anh ta chỉ có con thì hơn!” Nói xong, cô khẽ gật đầu, “Hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi đi chuẩn bị chút canh gà cho người đàn ông của tôi.”

Nếu Chân Chân nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô, nhất định sẽ thốt lên một câu: “An Tử, rất đẹp trai nha!”

Ngày trước là vì quan hệ với Mộ Hữu Thành, cho nên Niệm An mới nhẫn nhịn con gái của anh, bởi vì đứa trẻ kia từ nhỏ đã được bao bọc quá kĩ, cho nên tính khí nóng nảy, lại thích trêu đùa.Nhưng ai mà không nóng tính chứ? Dựa vào cái gì mà cô phải nghe lời nói châm chọc của con bé? Nói cho cùng tuổi của hai người cũng không khác biệt lắm, cùng là phụ nữ tội gì phải làm khó nhau.

Lúc Niệm An trở lại bệnh viện, anh Dư đã qua khỏi cơn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.Sự cố qua đi, vấn đề tiền nong vẫn còn phiền lòng.Có người hào phóng thì tất nhiên cũng xuất hiện người có lòng tham không đáy.

Chị của anh Dư tới, lúc đầu Mộ Hữu Thành đã hứa với vợ của anh Dư sẽ trả hết tiền viện phí và tiền giáo dục con cái, còn cho bọn họ một khoản sinh hoạt phí phù hợp.Anh tạo điều kiện như vậy đã là tốt lắm rồi.Đúng