Polly po-cket
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325030

Bình chọn: 8.00/10/503 lượt.

biết, sao có thể bình tĩnh như vậy?

Vì vậy cô ta ở lại, tiếp tục khẩu chiến với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia…

Mộ Tình ra đến cửa quay đầu lại nhìn cô ta một cái, cười.Sau khi ra cửa, cô nhìn Tiêu Thần bên cạnh nói: “Anh Tiêu, ôm em một cái được không?”

Tiêu Thần không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô nhóc này yếu ớt đến như vậy, anh ngồi xổm xuống, vững chắc ôm Mộ Tình từ xe lăn lên… Ôm xong mới phát hiện ra cô đang run rẩy.Anh đưa tay sờ trán Mộ Tình một cái: “Không phải sốt, có chuyện gì vậy?”

Nằm trong ngực Tiêu Thần, Mộ Tình nhỏ giọng khóc: “Anh Tiêu, chúng ta đi du lịch được không?Nơi nào cũng được.Anh nói xem, lúc trước khỏe mạnh còn thấy đi chơi nhiều thật mệt mỏi, bây giờ không khỏe lại muốn ra ngoài đi dạo… Thật xấu hổ quá đi mất!”

“Xấu hổ?” Tiêu Thần vỗ đầu cô một cái, “Cũng đúng nhỉ, ai không biết xấu hổ đây? Để anh tính một chút, gần đây còn có hạng mục trung tâm mua sắm còn chưa hoàn thành, chờ xong việc, sức khỏe em cũng phục hồi, chúng ta sẽ đi du lịch vài nơi.”

Mộ Tình quệt mũi liếc anh một cái: “Thôi quên đi, đến lúc đó chắc anh quên mất tiêu rồi.Em tự mình đi cũng được, được rồi, mau thả em xuống, đừng có ăn đậu hũ chứ!”

Tiêu Thần có chút bất đắc dĩ: “Này này, cô nhóc, là em bảo anh ôm em còn gì? Nói thật, anh thèm vào ăn đậu hũ của em.”

Mộ Tình giả vờ giơ tay đấm vào mặt anh: “Anh không nói thật thì chết à?”

Nói xong, hai người cùng nhau bật cười.

Tiêu Thần vẫn ôm Mộ Tình, thật ra bây giờ anh cảm thấy tính tình của cô nhóc này tốt vô cùng, khiến người ta cảm thấy thoải mái.Nếu như lúc bắt đầu anh gặp một Mộ Tình như vậy, có lẽ anh sẽ động lòng.

Một lúc sau bọn họ đi tới bên đường, ngồi xuống một cái ghế gỗ, Mộ Tình đột nhiên hỏi anh một câu: “Này, rốt cuộc anh thích chị Niệm An ở điểm nào?”

Tiêu Thần chăm chú suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác: “Bây giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, có thể lúc ấy bị vẻ cô độc lạnh lùng của cô ấy hấp dẫn, ai biết được.Sau đó bị cô ấy bỏ rơi, vì vậy mới không ngừng nhớ…”

Mộ Tình chợt nín cười: “Thì ra cũng giống em cả thôi.”

“Cái gì?” Tiêu Thần nghi ngờ.

Mộ Tình vỗ vai anh một cái: “Em nói là lúc đó cũng bởi vì anh không chịu yêu em, cho nên có chết cũng không chịu buông tha cho anh, em tức không chịu được, tại sao anh không yêu em chứ? Nhưng mà bây giờ em nghĩ, lúc đó là em giận dỗi chứ không phải là thích.” Cô khẽ nghiêng đầu thuận tiện tựa vài vai anh, “He he, cho nên hai ta làm bạn tốt đi, như vậy tự do hơn.”

Trên trán Tiêu Thần mơ hồ nổi lên vạch đen: “Bạn bè tốt? Xin hỏi vị huynh đệ này, huynh có JJ (tiểu đệ đệ) sao?” Vừa nói xong, nhất thời anh cảm thấy vai của mình nặng hơn một chút.

“È hèm! Đúng vậy, nếu không tin anh có thể tới kiểm tra!” Dáng vẻ Mộ Tình phách lối, giọng điệu khiêu khích.

Cô nhóc này giờ mạnh miệng gớm, Tiêu Thần đưa tay sờ soạng thắt lưng cô, liếc mắt thấy cô muốn tránh, anh chóng thu tay lại, xoa nhẹ đầu cô hai cái: “Lần sau đừng nói như vậy trước mặt đàn ông, cẩn thận bị người ta khi dễ.”

Mộ Tình bĩu môi: “Sao phải xoắn, ai dám khi dễ em....em sẽ giẫm nát JJ của người đó, để hắn ta không thể gieo họa cho mấy cô gái trẻ khác.”

Tiêu Thần chợt rùng mình một cái, theo bản năng nhìn xem chỗ nào đó của mình còn hay không, khiến Mộ Tình được một trận cười nứt nẻ.

Gió nhẹ lướt qua tán cây, cánh hoa rơi xuống người bọn họ tạo nên một bức tranh cảnh sắc tuyệt đẹp, không có gió trăng nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ.

Tiêu Thần không hỏi rốt cuộc cô làm sao, mà Tình Tình cũng không muốn nói.Cô chỉ cảm thấy nhân quả báo ứng, tất cả đã được sắp xếp an bài.Đối với chính bản thân cô, cô đã làm chuyện sai trái thì hôm nay sẽ bị trừng phạt, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ như vậy thôi.

Mà trong phòng tiệc vẫn là một cảnh hỗn độn, đột nhiên xuất hiện người phụ nữ trung niên dường như đã theo dõi Từ Na, phát huy hết tất cả những kỹ năng chiến đấu của phụ nữ, cắn xé cào cấu, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể dùng được.Tú tài như Từ Na gặp người không thể nói lý được, cho dù miệng lưỡi cô có lợi hại hơn nữa, vào lúc này cũng chỉ có thể mắng người, mà lúc hai người đang vật lộn, cũng không có ai kéo bọn họ ra.

Bởi vì Niệm An và Lão Mộ đã rời khỏi trận địa – đi vào tân phòng của cô dâu chú rể rồi.Nhưng mà muốn động phòng đâu thể dễ dàng như thế được, bởi Tô Tô và Lão Thẩm còn muốn náo loạn động phòng.

Vì vậy, rượu trong tân phòng của bọn họ thật ra để cho bốn người uống, bởi vì có hai cặp ở đây.

Tô Tô nhảy lên giường, nằm cạnh Niệm An, cô ôm cánh tay của Thẩm Niệm An, nhỏ giọng hỏi: “Sao tự nhiên lại xuất hiện con mụ điên đó? Em có cảm thấy trùng hợp hay không, hơn nữa còn xuất hiện đúng lúc đó, dù sao cũng là tiệc cưới của hai người, cô ta lại dám náo loạn như vậy, lá gan thật lớn mà....”

Niệm An lắc đầu cười khẽ: “Hoàn hảo.Đúng rồi, chị dâu, ngày mai cùng em đi xem đồ trẻ con đi, tiện thể hưởng thụ một chút thời gian....”

Tô Tô sưng mặt nói: “Em đừng lảng sang chuyện khác, chuyện con mẹ điên đó vẫn chưa rõ ràng! Thành thật khai báo, có phải là em tìm người diễn trò hả?”

Niệm An giơ tay đầu