hàng: “Chị dâu thân yêu của em, em có thể tìm được ở chỗ nào một diễn viên tốt như vậy, người ta là thật có việc này.”
Tô Tô nhếch miệng cười một tiếng: “Ha ha, người ta có hay không sao em lại biết?” Cô đưa tay cù nách Niệm An, “Nói mau!”
Niệm An cười ha hả, vừa cười vừa kêu: “Ông xã, có người bắt nạt bà xã anh, mau mau tới cứu....”
Vừa nói xong, Lão Thẩm và Lão Mộ đang bàn luận tình hình tài chính kinh tế cách đó không xa, tay Lão Mộ run rẩy một chút, anh nghi ngờ hỏi: “Anh vợ, vừa rồi anh có nghe thấy gì không?”
Lão Thẩm khinh bỉ nhìn anh, giả giọng Thẩm Niệm An lặp lại một lần, nhân tiện liếc mắt xem thường: “Giả bộ cái gì mà giả bộ, dáng vẻ của cậu đúng là tiểu nhân đắc chí.”
Lão Mộ đứng dậy cười: “Em chính là muốn nhắc nhở anh một câu, Niệm An là bà xã em, anh với vợ anh đừng làm cô ấy loạn.” Sau đó anh đi vào....
Lão Thẩm đứng lên: “Tuyên bố chủ quyền nhanh đấy, nhưng mà tiểu tử cậu đừng quá lớn lối.” Sau đó anh cũng đi vào....
Vì vậy cuộc chiến của hai người phụ nữ biến thành cuộc chiến bốn người.Nhưng mà cuộc chiến có một khu miễn chiến, đó chính là bụng của Thẩm Niệm An, lúc này bụng của cô chính là vật quý giá, là máu mủ của nhà họ Thẩm và họ Mộ.Có khu miễn chiến thì tất có khu khổ chiến, hai người đàn ông so tài vậy mà từng chiêu từng chiêu là đánh thật, chỉ trong chốc lát, trình độ cũng không khác nhau.
Cuối cùng bốn người mệt mỏi ngã xuống giường, Lão Thẩm ôm Tô Tô cười nhìn em gái, em rể: “Tiểu An, nếu sau này Lão Mộ bắt nạt em thì nói cho anh biết, anh sẽ tới trừng trị cậu ta.”
Niệm An nhìn gương mặt của anh trai, khóe miệng không tự chủ nhếch lên: “Không ngờ hai người lại có thể bất phân thắng bại, em vẫn cho là lão Mộ sẽ không đánh nhau.”
Lão Mộ vẫn cười dịu dàng như trước, nhưng trên mặt anh cũng không tốt đẹp gì.
Lão Thẩm lắc đầu: “Không có đâu, cậu ta giả vờ thôi.Lúc trước anh từng hợp tác làm ăn với cậu ta đã so tài trong hội quán taekwondo, thân thủ của cậu ta thế nào anh biết rõ, mặc dù có thể bị bại dưới tay anh, nhưng người bình thường thì thừa sức đánh.”
Lời vừa nói xong, khóe miệng bầm đen bị Tô Tô đấm cho một cái: “Không chém gió thì chết sao?”
Lão Mộ ho một tiếng: “Hôm nay khổ cực cho hai người rồi, em đã chuẩn bị phòng cho hai người, hai người tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm một chút.Anh rể, vừa rồi hơi nặng tay, mong anh thông cảm.”
Ơ ơ, chú rể đuổi người, vợ chồng Lão Thẩm cũng đã mệt nên từ bi bỏ qua cho hai người bọn họ.Nhưng mà trước khi rời đi, bọn họ vẫn muốn xác nhận một chuyện, lão Thẩm gọi điện thoại hỏi thăm ‘tình hình tai nạn’ trong hội trường tiệc cưới.
Nghe nói hội trường thực đặc sắc, ai lưu manh ai bảo vệ, ai phụ nữ ai cảnh sát đều rối tung rối mù, còn dùng cả bom cay, côn cảnh sát, vân vân.. Chắc hẳn sáng sớm ngày mai sẽ rất thú vị.
Khi trong tân phòng chỉ còn lại Niệm An cùng Lão Mộ, lão Mộ ôm Niệm An chuẩn bị đi ngủ, Niệm An đột nhiên hỏi một câu: “Nhiều năm chăm sóc mẹ con Từ Na như vậy, anh không thể không có tình cảm, bây giờ anh nói không để ý là không để ý được sao?”
Lão Mộ ôm cô vào trong ngực, vừa dịu dàng giúp cô kéo khóa váy cưới, vừa nói: “Tiếp tục chăm sóc cũng không sao, nhưng nếu làm trở ngại đến gia đình của anh thì không được.Không thể đánh đồng bọn họ với em được.”
Niệm An chợt bắt lấy cánh tay Lão Mộ, nhìn thẳng vào mắt anh: “Sao em lại cảm thấy như từng bước từng bước đi vào trong cái bẫy của anh nhỉ?”
Lão Mộ nghi ngờ: “Bà xã, nhờ em chỉ giáo?”
“Nhiều năm như vậy anh không phải là không biết ý định của Từ Na đối với anh, anh để Tình Tình bên cạnh, sắp xếp cuộc sống của cô ấy bên Mỹ, vậy tại sao lần này cô ấy trở về anh lại không làm gì cả?” Niệm An nhấn mạnh từng chữ, càng nói càng khẳng định.
Tiếng cười sảng khoái của Lão Mộ truyền đến: “Anh không làm gì, nhưng không phải em đã làm đó sao? Hiệu quả như nhau.Bà xã, đêm khuya rồi, chúng ta ngủ thôi.”
Niệm An kéo chăn, nhẹ nói: “Em biết là anh biết hết mà! Cái đồ khốn khiếp nhà anh, ngộ nhỡ em bị coi thường thì thế nào?”
Tiếng kêu của cô bị bao phủ bởi một nụ hôn, ngoài ra còn có một câu: “Ai dám!”
Được rồi, ngày mai còn có việc phải làm, nhưng đêm xuân đáng giá nghìn vàng như thế này....không thể bỏ lỡ. Niệm An ngủ không được ngon giấc, buổi sáng lúc xuống ăn điểm tâm, gặp vợ chồng lão Thẩm trong phòng ăn.Tô Tô nhíu mày cười một tiếng: “Nhìn dáng vẻ phóng túng quá độ của em này, tối hôm qua Lão Mộ dày vò em lắm hả?”
Niệm An day day huyệt Thái Dương nhớ lại nói: “Đúng vậy, rất giày vò.Em đang rất đau lưng, thiếu chút nữa còn không xuống giường được.”
Lão Thẩm cau mày: “Kịch liệt thế sao? Cậu ta cũng chẳng để ý gì cả, ngộ nhỡ làm tổn thương đứa nhỏ thì sao, để cho cậu ta chui vào một cái góc nhỏ mà khóc.”
Niệm An ngồi xuống bên cạnh bọn họ: “Hai người thì sao, tối qua em ngủ không được ngon, bảo anh ấy đổi lại hướng giường.” Cô xoa eo, than nhẹ một tiếng, “Ai mà biết được sau khi đổi lại vẫn không ngủ được, cho nên lại bắt anh ấy đổi lại, giằng co hơn nửa đêm, bốn năm giờ sáng mới ngủ.”
“Phụt ——“ Lão Thẩm cùng Tô Tô đồng loạt phun sữa tươi ra ngoài, sau đó lại đồng loạt
