XtGem Forum catalog
Quần Áo Xốc Xếch

Quần Áo Xốc Xếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

ai không sai, tất cả đều từ một cuộc cá cược mà ra.Nội dung đánh cược chính là sáng sớm Lão Mộ đã đi đâu?

Tô Tô và Lão Thẩm nhất trí cho rằng Lão Mộ nhất định đã sắp xếp chuyện vui nào đó, vất vả lắm mới cưới được vợ, hơn nữa còn mua một tặng một, anh nhất định vui mừng không ngậm miệng lại được.Mà đã vui, thì tất nhiên sẽ vui vẻ chuẩn bị cho bà xã một niềm vui bất ngờ....

Niệm An lại cho rằng, người đàn ông này phúc hắc như vậy, làm chuyện lãng mạn? Thôi cho xin.Cô cược một sọt dưa chuột, Mộ Hữu Thành nhất định đi giải quyết chuyện có liên quan đến công việc.

Tô Tô và Lão Thẩm còn luôn luôn giữ ý kiến khiển trách Niệm An quá xem thường Lão Mộ.Dù sao cũng mới cưới, cho dù là người có khô khan thế nào đi chăng nữa cũng sẽ tạo ra vài sự kiện lãng mạn.Ví dụ như lúc ấy Lão Thẩm....Được rồi, nói đến đây Tô Tô lại nổi cơn thịnh nộ, bởi vì nhiều năm như vậy cô nhớ lại, năm đó Lão Thẩm chẳng làm chuyện gì khiến cô cảm động cả.Tô Tô vỗ ngực liên tục: mẹ nó, năm đó đúng là bà đây đần độn mới gả cho anh....

Được rồi, thôi không suy nghĩ nữa, Lão Thẩm và Tô Tô đi vào từ ngoài cửa.Lão Mộ đi ra ngoài gặp Tiêu Thần, hiển nhiên là nói chuyện công việc! Ý tứ rất rõ ràng, Niệm An đã thắng.

Lúc ấy bởi vì Tô Tô và Lão Thẩm hết sức khẳng định, cho nên Niệm An cược một sọt dưa chuột, mà bọn họ cược một xấp tiền mặt.Tỉ lệ đặt cược....Ân, không cần nói rõ, vì rõ ràng có thể thấy được chênh lệch đến kinh người.

Đeo mắt kính lên sống mũi, Niệm An hết sức chăm chú đếm tiền.Tô Tô đứng bên cạnh bĩu môi: “Nhìn em tham tiền như vậy, một xấp này cũng phải vài ngàn, mau mời bọn chị ra ngoài uống trà chiều đi!”

Lão Thẩm lắc đầu thở dài : “Lão Mộ, cậu thật đúng là gỗ mục không thể đẽo được.” Ngay sau ngày kết hôn đã đi làm việc, thật sự chịu thua con người khô khan này.

Lão Mộ ngồi bên cạnh Niệm An, ôm hông cô, cười vô sỉ: “Tiền này hình như cũng có phần của anh, chúng ta chia đôi?” Nói xong đưa tay muốn lấy.

Niệm An hung hăng đẩy móng vuốt của anh ra: “Sang bên kia hóng gió đi.” Cô đếm xong tiền nhích lại gần bàn, “Ồ, mười hai ngàn bảy, trên người ai còn tiền lẻ đưa hết ra đây, lấy ra mau.”

Tô Tô trừng mắt: “Cứ mời khách trước đã, chờ em mời xong bọn chị sẽ thưởng cho em chút tiền lẻ, đúng là dì nhỏ ham tiền.”

Lão Mộ có chút không hiểu, hỏi: “Trên người anh có chút tiền mặt, em định làm gì?”

Lúc này Niệm An kín đáo đưa cho anh tờ báo: “Trường tiểu học vùng ngoại ô tối hôm qua có hỏa hoạn, có ba em nhỏ bị bỏng, bây giờ đang điều trị ở bệnh viện huyện, trường học bị thiêu cả rồi, muốn xây dựng lại....”

Cô vừa dứt lời, Tô Tô liền chạy đi.Chỉ một lát sau cô chạy tới cầm theo túi xách của mình, lấy ra mấy cái phong bao hồng hồng: “Chị vẫn không hiểu, tại sao nhất định phải là tiền mặt? Chúng ta trực tiếp quyên nguyên vật liệu cho họ không phải là tốt hơn sao? Bây giờ chị có chút ám ảnh với việc quyên tiền, quyên xong không biết rốt cuộc tiền dùng ở chỗ nào, nếu để người ở giữa ăn nhậu chơi bời hết, vậy thì đúng là có lòng tốt đi lo chuyện xấu.”

Lời này của cô thật sự giải tỏa những điều trong lòng, trước kia Lão Mộ và Lão Thẩm cũng thường xuyên quyên tiền, thật sự mà nói, khoản tiền mà bọn họ quyên góp cũng không rõ rốt cuộc thì có bao nhiêu tiền được gửi xuống địa phương.

Niệm An chia số tiền kia thành ba phần không khác nhau lắm, gật đầu nói: “Tiền mặt là cho ba em bị bỏng này, còn về phần trường học, nếu anh không ngại thì xem qua một chút hạng mục xây dựng, nếu có thể bao trọn thì tốt quá.”

Vẻ mặt Lão Mộ hiện lên một nụ cười kinh điển, anh cầm bàn tay của Thẩm Niệm An lên khóe miệng, hôn một cái: “Ừ, bà xã có tấm lòng thật lương thiện.”

Niệm An đưa mu bàn tay lên áo khoác của anh lau hai cái, ấm ức nói: “Sau này anh còn dám dùng cái bánh ngọt này lừa em thì anh chết chắc rồi.”

Lão Mộ và mấy người gom góp tiền mặt, cho mỗi em hai vạn.Một nhóm bốn người lái xe đến bệnh viện, tiền do Tô Tô giao tận tay người nhà, trên danh nghĩa một đơn vị nào đó, dĩ nhiên là một người không có thật.Người nhà mới đầu không tin, sau khi hàn huyên với Tô Tô một lát, thấy cô chân thành như vậy mới tin.Cuối cũng cũng nhận lấy tiền, cảm động rơi nước mắt, nói thẳng bây giờ trong xã hội vẫn còn người có tấm lòng.

Sau khi trở về bốn người lại tiếp tục bận rộn công việc của mình, Lão Mộ và Lão Thẩm liên lạc với trường học thương lượng chuyện xây dựng trường, ở giữa vẫn là chuyện của chính phủ, cho nên cũng không ít chuyện vụn vặt.

Niệm An phụ trách dưỡng thai, Tô Tô thỉnh thoảng lại mua một chút đồ ăn tới bệnh viện.

Lão Thẩm cùng Tô Tô dù sao cũng là khách, trong nhà còn có trẻ nhỏ và người già, không thể ở lại thành phố B quá lâu, vì vậy giúp được đến đây là tốt rồi.Sau khi trường học khánh thành xong, Niệm An với Lão Mộ tới đó, chụp ảnh rồi gửi cho vợ chồng Lão Thẩm xem.Mà trong bệnh viện, vết thương của ba người bạn nhỏ cũng phục hồi khá tốt.

Sau khi bận rộn vài ngày, Lão Mộ và Niệm An khá nhàn rỗi, lúc nằm ở trên giường, anh đột nhiên hỏi một câu: “Bà xã, mấy ngày nay chúng ta đều ở trong khách sạn, em không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Niệm An đang