ngủ có chút mơ mơ màng màng: “Nhà của anh không phải đã bán rồi sao, hiện tại không tìm được nơi thích hợp còn gì? Làm nhanh lên một chút, dù sao khách sạn cũng chỉ là bên ngoài, ở bên ngoài vài hôm còn được, chứ thường trú thì hẳn là không được rồi.”
Lão Mộ vuốt tóc của cô, ngâm nga mấy câu hát ru cô ngủ, sau đó mới nói: “Phòng anh đã sớm chuẩn bị rồi, ngày mai sẽ cho em một sự ngạc nhiên.Thật ra thì anh cũng rất lãng mạn....”
“Đúng vậy, chỉ là lãng mạn nhưng không thể hiện ra thôi.” Niệm An rõ ràng đang ngủ chợt mở mắt, nhìn chằm chằm Lão Mộ, cười liên tục không thôi.
Lão Mộ nâng trán: “Cô nhóc này, dám lừa anh.”
Niệm An hà từng hơi: “Ai rảnh mà lừa anh, chẳng qua vừa rồi là anh hát quá khó nghe, cho nên em không thể làm gì khác hơn là vội nhắm mắt ngủ, ai biết là sau đó anh lại không hát nữa.”
Hát! Quá! Khó! Nghe! Lão Mộ thật sự bị đả kích rồi, cả đời chưa từng hát ru con....Lại nói vừa rồi anh hát thật sự tệ như vậy sao? Chính anh cũng cảm thấy rất thôi miên mà....ai ôi, im lặng cảm thán.
Niệm An đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lão Mộ hai cái, nói sang chuyện khác: “Lại nói phòng mới ở đâu? Sao không thấy anh nhắc tới, mấy hôm nay anh lén gọi điện thoại là vì chuyện phòng ốc?”
Lão Mộ trực tiếp kéo chăn đắp cho hai người, âm thanh chui ra khỏi chăn: “Ngủ! Ngày mai anh sẽ nói cho em biết.”
“Không cần nha, ông anh tốt bụng, nói cho em biết đi mà ....”
“Em còn nói nữa là anh sẽ ra tay.”
“Ngạch....”
Vì vậy im bặt.
Ngày hôm sau Lão Mộ lại biến mất, người tới là trợ lý của Lão Mộ, trợ lý Trần, cô lái xe đưa Niệm An đi, dọc đường chỉ nói duy nhất hai câu, “Cô chủ, Tổng giám đốc Mộ đang họp, bảo tôi đưa cô tới.” Và “Cô chủ, chúng ta đến nơi rồi.” (nguyên văn gọi là phu nhân = bà chủ/cô chủ, nhưng bà chủ thì già quá nên ta đổi lại là cô chủ cho hợp với tuổi của Niệm An)
Haiz, cô ấy đúng là một người ít nói.
Điều khiến Niệm An giật mình, phòng mới chính là căn hộ bên bờ hồ kia, chính là căn hộ mà Lão Mộ đã tặng cô, không đúng, phải nói là hai căn.Sau khi cô đi vào mới phát hiện, bức tường sát vách ngăn cách giữa hai phòng đã bị đập đi, tương đương với việc diện tích rộng gấp đôi, sau đó bên trong cũng được trang hoàng lại, phong cách châu Âu này, cửa sổ sát đất này, thảm lông Ba Tư, đèn treo tường, quầy rượu hình nửa mặt trăng....Bên kia cũng là một không gian thú vị, toàn những món đồ chơi của trẻ con, xích đu, nôi trẻ em, còn có một chiếc thảm phát nhạc, nếu bên trên đứa trẻ nhúc nhích thì sẽ tự động phát ra tiếng nhạc....Nhìn tình hình này, Niệm An hì hì bật cười một tiếng: “Đúng là chỉ có anh ấy mới nghĩ ra được.”
Trợ lý Trần đứng bên cạnh nhắc nhở: “Cô chủ, tôi đưa cô đến đây rồi, cô có thể đi dạo xung quanh một chút, Tổng giám đốc Mộ họp xong sẽ tới đây ngay.”
Nói xong cô ấy liền đi ra ngoài.
Niệm An đi đến bên quầy rượu ngồi, bên trong còn có một chiếc đài, trang bị đầy đủ, có máy pha cà phê, máy ép trái cây, quả thực mỗi nhà nên có một quầy rượu nhỏ, cho dù muốn đến quán bar cũng không cần ra khỏi cửa, cái này tốt vô cùng.Trong phòng bếp có mùi thơm bay ra, Niệm An nhìn về phía phát ra mùi hương, phát hiện trong lò vi sóng có đồ ăn, nhìn qua cửa kính trong suốt, hình như là trứng luộc trong nước trà? Trứng luộc trong nước trà phải mấy giờ mới xong, nhưng món này là do ai chuẩn bị? Chẳng lẽ là trợ lý Trần? Nhưng mà.....
Niệm An nghĩ tới điều gì đó, rón rén mở cửa phòng ngủ ra, sau đó ghé đầu vào xem một chút.Không cần phải nói, nhất định là Lão Mộ ở đây, nếu không tại sao trong nhà tại sao có thể có đồ ăn đây? Đáng tiếc khi Niệm An mở cửa phòng ngủ ra, cô không thấy ai cả, nhưng trên giường lại là một cảnh kiều diễm....Hoa hồng?
Trên cái chăn màu trắng là những bông bồng đỏ xếp thành hình trái tim, trong hình trái tim còn có một hộp vuông.Nhớ tới “bất ngờ” mà Lão Mộ nói đêm hôm trước, Niệm An bất giác lắc đầu: hoa hồng hình trái tim, lại còn quà tặng, mấy chiêu này cũng không phải là hơi lạc hậu đi! Trong ti vi phim ảnh cũng đều diễn như vậy đấy thôi? Nhưng đối với Lão Mộ mà nói, làm được chuyện này đã là không dễ dàng rồi, đừng quên, anh là Lão Mộ “lãng mạn nhưng không thể hiện ra thôi”.
Niệm An ngồi xuống bên giường, mở hộp ra, trong hộp không phải là chiếc nhẫn hay là dây chuyền, cũng không phải là vòng ngọc đá quý, cũng không phải là một món quà mà chúng ta có thể nghĩ ra, trên đó viết: “Vợ à, anh ở phòng trẻ sát vách.”
Mẹ nó, tên đàn ông này!
Niệm An đúng là hết ý kiến, cô chạy tới phòng trẻ, vốn tưởng rằng Lão Mộ ở chỗ này, sau đó mới biết anh không ở đây! Nhưng trong phòng trẻ có rất nhiều quần áo trẻ con, đủ kiểu dáng màu sắc, trong lòng có chút ngứa ngáy, thật muốn cho bảo bối của mình mặc vào.Niệm An vuốt bụng, trong đầu nghĩ đến dáng vẻ đứa trẻ ra đời.Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại vội vàng dừng lại, thầm nghĩ Mộ Hữu Thành rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, muốn dùng đứa bé để chặn miệng cô lại sao, đừng có mơ!
Ai, phòng trẻ giường trẻ, Niệm An lại phát hiện ra cái hộp, lúc này cô không chút nghi ngờ mở ra, bên trong có một tờ giấy khác – còn muốn chơi trò trốn tìm với mình, tên đàn ô