kết hôn thì nên làm gì, khiến cho mới chuyển vào nhà mới một hôm đã phải tới bệnh viện, thật sự là....quá đần mà.
Nếu những suy nghĩ trong lòng Lão Mộ được thể hiện trên mặt, nhất định là rất đẹp mắt, đáng tiếc anh lại là hồ ly ngàn năm, đạo hạnh thâm sâu.Vì vậy lúc nghe thấy Niệm An đả kích như vậy, anh khẽ mỉm cười: “Thật sao? Chẳng qua anh thấy em thật là hoàn hảo, tính cách hoạt bát đáng yêu, hành động hơi khoa trương một chút, chỉ số thông minh lại cao....Trước mặt vẫn chưa thấy thiếu sót cái gì.”
Niệm An: “....”
Hai người cứ như vậy anh một lời tôi một lời đến bệnh viện, lấy số xong trực tiếp vào một phòng, người xem bệnh cho Lão Mộ là một nữ bác sĩ trung niên, cô ngẩng đầu nhìn hai vợ chồng một cái, hỏi luôn có chỗ nào không thoải mái.Lão Mộ bị đau nên không tiện nói chuyện, Niệm An nói thay: “Lúc anh ấy tắm thì bị ngã, dập xương cụt.”
Nữ bác sĩ trung niên sắc mặt kỳ quái nhìn cẩn thận Lão Mộ một lần nữa, sau đó nhíu mày cúi đầu: “Nếu như bị tổn thương cơ quan, không nên tới chỗ tôi, tốt nhất là tới phòng khám chuyên khoa nam, ở đó tương đối chuyên nghiệp.Ra cửa rẽ phải tầng năm, cám ơn, người tiếp theo....”
Cơ quan? Được rồi, Niệm An nghĩ chắc là ám chỉ cái mông đây....Nhưng mà hình như, quả thật còn có nghĩa khác.
Giải thích cho nữ bác sĩ trung niên kia một lúc lâu, cô mới kiểm tra vị trí vết thương, mà lúc này Lão Mộ đã tương đối khổ sở, sắc mặt trắng bệch.
Nữ bác sĩ cũng không chần chừ nữa, trực tiếp chỉ thẳng vào cái rèm sau lưng nói: “Phía sau có giường, leo lên đó.” Nói xong quay lại nhìn Niệm An, “Cô cởi quần giúp anh ta rồi đợi tôi.”
Được rồi, nên nhớ là trong giờ làm việc của bác sĩ, thân thể của con người cũng chỉ là tổ hợp của thịt cũng khớp xương mà thôi, không có chức năng dụ dỗ.Nhưng người không phải làm trong ngành y tế nghe những lời như thế vẫn có một loại cảm giác quỷ dị.
Vào lúc này Lão Mộ cực kỳ nghe lời, Niệm An đỡ anh nằm trên giường, sau đó giúp anh cởi quần, trong quá trình giúp anh cởi quần, cô dùng sức của chín trâu hai hổ, Lão Mộ hình như có nói gì đó, cô còn đang bận cởi quần, không có thời gian nghe.Sau đó chỉ còn cái quần lót, phải kiểm tra cẩn thận, nên chắc cũng phải cởi ra luôn, Niệm An, hạ quyết tâm, nhắm mắt bắt đầu cởi quần lót của Lão Mộ.
Lão Mộ rên lên một câu: “Bà xã, được rồi!”
Đúng lúc này, bác sĩ đang mang bao tay đi vào, nhìn tư thế hai người bọn họ, nghi ngờ hỏi một câu: “Hai người đang làm gì thế.”
Niệm An nói: "Bác sĩ, cởi quần ạ!”
Nữ bác sĩ mắt trợn trắng: “Tôi nghĩ là cô cởi quần của anh ta, chỉ cần hở mông ra là được rồi, ai bảo cô cởi hết cả ra? Làm như chỗ tôi là Ngưu lang điếm không bằng, còn làm ngay tại chỗ truyền hình trực tiếp, không sợ dạy hư trẻ con.”
Niệm An rất muốn châm chọc: trẻ con ở đâu? Nhưng cô vẫn im lặng giúp lão Mộ mặc quần vào, sau đó đứng một bên không nói.
Bác sĩ đứng bên giường, động tác nhanh chóng ấn xuống mông Lão Mộmột cái.Lão Mộ đang im lặng bỗng dưng kêu lên một tiếng: “A!!!” Âm thanh rầu rĩ kia hiển nhiên là cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế, nhưng cho dù có kiềm chế thế nào: lần này thực con mẹ nó đau quá.
Niệm An nhìn mà xót ruột, cô nói với bác sĩ: “Bác sĩ, có thể nhẹ tay một chút được không?”
Bác sĩ quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lẽo như dao phẫu thuật, rất giống loại giết người vô hình kia : “Nói cái gì mà nói, làm phiền tôi chữa bệnh.”
Niệm An cũng không cam chịu yếu thế: “Làm bác sĩ, ít nhất chị cũng phải thông cảm với bệnh nhân khổ sở chứ, anh ấy ngã chính ở chỗ đó, xin chị nhẹ tay một chút.”
Nữ bác sĩ không để ý tới cô, bình tĩnh lạ thường hỏi Lão Mộ: “Có đau không?” Nói xong tay lại thật nhanh ấn xuống lần nữa.
Niệm An đứng là muốn tức điên: “Còn hỏi cái rắm á, một đại lão gia cũng phải kêu như vậy, còn có thể không đau sao? Rốt cuộc chị có chữa bệnh hay không, nếu không chữa thì nói một lời, trên đời này cũng không phải có mình nhà chị là bác sĩ.”
Cho dù Lão Mộ đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn nghe được lời nói của Thẩm Niệm An, anh vui mừng cười: bà xã thật khí phách, còn nữa, bác sĩ xuống tay thật nặng.
Trước khi Lão Mộ đau đến suýt ngất đi, cuối cùng cũng kiểm tra xong, cả quá trình nữ bác sĩ không nói gì nữa, lặng lẽ chụp Xquang sau đó hỏi thăm bệnh tình, sau đó đưa cho một chai thuốc rượu, nói là về nhà thoa.
Nhìn rượu thuốc kia, Niệm An nghi ngờ có phải vừa rồi mình mắng bác sĩ, cho nên chị ta mới tùy tiện đưa một chai thuốc đuổi người.Thật không biết xấu hổ, một người bác sĩ lúc gặp người bị thương, cái gì mà kỹ năng chuyên nghiệp, cái gì mà đạo đức nghề nghiệp, thật thể tin được.Vì vậy, Niệm An nghi ngờ hỏi: “Bác sĩ, chỉ cần cái này thôi sao?”
Nữ bác sĩ lạnh lùng liếc cô một cái: “Nếu không mấy người nằm viện cũng được, bảo y tá bôi rượu thuốc cho người đàn ông của cô.”
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Niệm An vẫn còn châm chọc vị bác sĩ kia, thái độ cái gì cơ chứ, cho rằng mình biết chữa bệnh là giỏi lắm ư, chảnh chọe như đại gia vậy....Cô nói, Lão Mộ cười, cười đến mức xương cụt cũng đau, nhưng đau cũng cảm thấy vui vẻ.
Niệm An trừng mắt liếc anh một cái: “Anh còn cười.”
Lã